Mặc Thanh Vân đột nhiên thu hồi tay nâng cằm nàng, xoay người đi tới trước giường, giang hai cánh tay ra lệnh cho nàng. “Đến đây đi,hầu hạ tathay y phục.”
Hắn dù bận vẫn ung dung chờ, làm cho nàng không có đường cự tuyệt. Sau khi nội tâm giãy dụa một phen, vô cùng không tình nguyện tiến đến, giống như các thiếp khác hầu hạ nam nhân của các nàng vậy, hờ hững tháo xuống đai lưng cho hắn, áo, còn có quần dài.
Động tác của nàng có chút vụng về, rõ ràng không am hiểu chuyện hầu hạ nam nhân cởi áo, mang vào thế nào.
Nàng cố ý tránh ánh mắt của hắn, nhưng có thể cảm giác được nam nhân này vẫn đang ngó chừng nàng, khóe miệng kia giương lên độ cong giống như là đắc ý, hoặc như giễu cợt nàng vụng về, làm nàng càng khẩn trương hơn.
Khi nàng cởi áo cho hắn, cực lực xem nhẹ lồng ngực cỡ nào cường tráng rắn chắc giấu trong quần áo, cũng không chú ý cánh tay kia cỡ nào hữu lực.
Đem áo của hắn cởi xuống xong, hắn lộ ra lồng ngực trần trụi, mà nàng ngượng ngùng không dám nhìn tới, bởi vì khẩn trương, ngay cả cánh môi mình bị cắn tới đỏ tươi cũng không cảm thấy, tiếp theo khúm núm ngồi xổm xuống, cởi giầy còn có tất cho hắn, sau đó, nàng đứng dậy ngây người ở một bên, không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải.
Mặc Thanh Vân ngồi ở mép giường, thưởng thức nàng ngượng ngùng cng cùng vẻ mặt không được tự nhiên, có nhiều hứng thú hỏi: “Mẫu thân nàng không dạy nàng phục vụ nam nhân như thế nào sao?”
Nàng lại cắn môi cánh hoa, cúi đầu, mắt nhìn xuống đất trả lời. “Không có.”
“Bà cũng không nói cho nàng biết, trước khi hầu hạ nam nhân đi ngủ, phải chuẩn bị nước ấm giúp nam nhân rửa chân?”
Tâm nàng căng thẳng, hiểu ý tứ của hắn, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, đi ra ngoài phân phó nha hoàn chuẩn bị nước ấm cùng khăn vải.
Tiểu Song và Thanh Hà bưng hai chậu nước nóng vào, nàng nhận lấy khăn vải, tiếp tục vụng về hầu hạ phu quân.
Đời này Liên Thủy Dao chưa từng hầu hạ qua nam nhân, nhưng hôm nay nàng là thiếp của hắn, hắn kêu nàng làm cái gì, cho dù là quỳ xuống giúp hắn rửa chân, cũng không thể cự tuyệt.
Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, cưỡng chế nội tâm không muốn, ngượng ngùng bỏ hai chân của hắn vào trong nước ấm, dùng khăn vải ướt rửa sạch chân hắn, sau đó lau khô. Sau khi hoàn thành, nàng yên lặng đứng lên, ra lệnh nha hoàn đem chậu nước đi, kế tiếp, nàng cố ý đi sửa sang lại xiêm y hắn cởi xuống, đem chúng giắt trên bình phong.
Động tác của nàng rất chậm, Mặc Thanh Vân biết nàng cố ý trì hoãn thời gian lên giường hầu hạ hắn, nhất cử nhất động của nàng tràn đầy không tình nguyện cùng căng thẳng, hắn đều xem ở trong mắt.
Nếu ban ngày hắn không thể lấy thân phận đại tổng quản tới điều tra nàng, như vậy đến buổi tối, hắn liền lấy thân phận phu quân tới dò xét.
Nhìn nàng đem xiêm y treo tốt xong, lại ngồi trước gương đồng chải tóc, chải tới chải lui, chính là không chịu lên giường, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trừ phi cần thiết, năm huynh đệ bọn họ mới thay phiên giả trang thành Nghiêm Phách Thiên đi làm việc, hắn cho là mình vì tiếp cận nàng mới giả trang thành Nghiêm Phách Thiên, tuy rằng mục đích là tra xét ngọn nguồn của nàng, nhưng hắn cũng không bỏ qua cơ hội thưởng thức dáng vẻ nhu mì yểu điệu này, đây là quyền lợi đáp ứng sinh dục (hờ hờ ta nghĩ là xxx ấy) của phu quân nàng.
Nghe Khương đại nương nói, trong một tháng Ngũ di thái mới nạp vào này đều đợi trong mai viện, không đi đâu cả, coi như phu quân không cùng nàng động phòng, lạnh nhạt nàng, cũng chưa từng nghe nàng oán trách qua một câu. Ngoài ra, nàng đối với mỗi hạ nhân cùng nha hoàn cũng rất hòa thuận, châu báu hắn đưa cho nàng, toàn bộ nàng lấy ra thưởng cho hạ nhân.
Một nữ nhi nhà nghèo khổ, sẽ phải đem châu báu trân quý, không phải lưu lại cho chính mình, chính là tiếp tế cho nhà mẹ đẻ nghèo khó, sao có thể rộng lượng thưởng cho người khác như vậy?
Thấy nàng chậm chạp không chịu qua, nếu là hắn không mở miệng nhắc nhở, sợ rằng nàng có thể ngồi đến trời sáng.
Liên Thủy Dao chải tóc dài, trong lòng suy nghĩ biện pháp, cp, có thể trì hoãn một khắc là một khắc, chỉ là nàng không ngờ tới Nghiêm Phách Thiên lại không kịp đợi, trực tiếp xuống giường bắt người.
“Nha!” Nàng kêu lên một tiếng, bởi vì Nghiêm Phách Thiên trực tiếp ôm lấy nàng trở về giường.
“Đợi…Đợi một chút…!”
“Còn chờ cái gì? Ta đã để cho ái thiếp của ta đợi một tháng, tại sao có thể kêu nàng chờ nữa.” Hắn đặt nàng ở trong giường, thân hình cao lớn vừa vặn ngăn trở bên ngoài, đẩy nàng vào góc chết. Lên giường, hắn giống như một đầu hổ báo, nhìn chằm tiểu con mồi hoang mang sợ hãi này.
Liên Thủy Dao luống cuống tay chân, nàng nên dùng lý do gì tới ngăn cản hắn đây? Nàng là thiếp của hắn, không thể ngăn cản hắn viên phòng, nhưng là nàng không muốn để cho hắn nhìn thất vết thương trên cánh tay nha, ngộ nhỡ hắn sinh nghi thì nguy.
Kinh hoảng hết sức, Nghiêm Phách Thiên đưa tay ôm lấy nàng.
“A, Nghiêm gia, không được đâu.” Nàng nhỏ giọng kêu, túm lấy bàn tay của hắn đang có ý đồ cởi quần áo lót mỏng manh của mình xuống.
Nghiêm Phách Thiên dừng tay, giương mi lên.
“Tại sao?”
Nàng đỏ mặt, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu.
Đôi lông mày của Mặc Thanh Vân nhíu chặt về phía mi tâm.
“Nguyệt sự tới?”
Nàng khẩn cầu nói: “Xin gia tha lỗi, có thể chờ vài ngày rồi thiếp thân hầu hạ người hay không.” Đây là biện pháp nàng nghĩ ra dưới tình thế cấp bách, hi vọng có thể xua tan ý niệm của hắn.
“Cái này kì quái, nguyệt sự của nàng mới chấm dứt mấy ngày trước, làm sao tối nay lại tới?”
Lòng nàng cả kinh. “Có…Có sao?” Không thể nào, ngay cả nguyệt sự của nàng hắn cũng biết?
Mặc Thanh Vân lộ ra nụ cười mê mẩn. “Mặc dù ta bận việc…thương vụ, nhưng là không quên quan tâm ái thiếp của ta, nhất là nàng mới vừa vào cửa một tháng trước, đương nhiên là ta muốn quan tâm nhiều hơn một chút so với người khác.”
Trong lòng Liên Thủy Dao kêu khổ, thầm nghĩ có thể là Khương đại nương báo cáo cho hắn, lần này tốt lắm, ngay cả lí do ngăn cản hắn nàng cũng mất rồi, phải làm thế nào mới tốt đây? Tối nay thế nào cũng phải đưa dê vào miệng cọp sao?
Mắt thấy bàn tay hắn với tới, sờ lên vạt áo của nàng, muốn cởi quần áo trong của nàng xuống, khi lòng bàn tay chạm vào da thịt nàng thì nàng không nhịn được ra sức đẩy tay hắn ra.
“Không!” Nàng bậtthốt lên, khi nhìn thấy ánh mắt hắn ngầm nổi giận thì vội nói: “Có thể … tắt đèn dầu đi hay không, ta…Ta sẽ xấu hổ.”
“Nàng là nữ nhân của ta, hết thảy của nàng chính là ta, không có gì phải xấu hổ.” Mặc Thanh Vân vừa nói, còn vừa cố ý ra vẻ sắc quỷ, giống như hình tượng háo sắc của Nghiêm Phách Thiên trong truyền thuyết. Ánh mắt kia, vẻ mặt kia, thật sự giống như là muốn đem nàng nuốt ăn vào bụng, bàn tay vuốt gương mặt trơn mịn của nàng, do dự đi xuống đến cổ, sau đó kéo xuống phía dưới.
...