Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
13:12 - 02/05/2015

Chương 51
Ngước mắt nhìn hắn, tôi dịu dàng hỏi.
_Anh có thể hứa với em, là sẽ không bao giờ đối xử với em một cách thô lỗ và tàn nhẫn như thế được không ? Nếu anh còn tiếp tục, em sợ mình không thể chịu đựng nổi, em sẽ phải bỏ đi, hay tìm cách biến mất mãi mãi.
Hắn ôm tôi thật chặt, hốc mắt hắn đỏ hoe, giọng hắn hơi khàn và hơi run rẩy.
_Anh hứa, anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh sẽ nâng niu, sẽ trân trọng và bảo vệ em suốt đời. Em có biết là sau khi đã làm chuyện có lỗi với em, anh đã hối hận và ăn năn nhiều như thế nào không ? Anh sợ, rất sợ em sẽ bỏ đi, và khinh ghét anh. Anh không muốn mất em, cũng không muốn em hận anh hơn là yêu anh. Giờ thì anh có thể yên tâm, và có thể lấy lại được niềm tin, và hy vọng vào tình cảm của hai chúng ta. Anh tin là chỉ cần em và anh còn có thể ở bệnh cạnh nhau, chúng ta nhất định sẽ là một đôi hạnh phúc.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, cằm tôi dựa trên vai hắn, hai mắt tôi nhắm lại, môi tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhõm và yên tâm, cơ thể tôi hoàn toàn thả lỏng, đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh của hắn. Ở bên hắn, tôi đã quên hết tất cả mọi đau khổ và buồn phiền mà tôi phải chịu đựng vào mấy ngày vừa qua. Tôi muốn giao mọi thứ của tôi cho hắn, muốn hắn che chở và bảo vệ tôi. Cảm giác được làm một cô người yêu nhỏ bé thật tuyệt diệu.
_Hai người ngọt ngào và mặn nồng quá ha !
Một giọng nói tuy mềm mại, uyển chuyển giống như oanh vàng hót, nhưng lại sắc bén giống như một thanh nhuyễn kiếm có thể đâm vào tim, và lấy mạng của người khác bất cứ lúc nào.
Chỉ cần nghe thanh âm này, tôi đã biết người con gái ấy là ai.
Tôi buông tay ra khỏi cổ hắn, tôi quay lại nhìn Tuyết Lan và một bọn con gái đang tiến về phía chúng tôi.
Tôi thở dài, xem ra ngày nào còn chưa thể tách tôi ra khỏi hắn, bọn họ nhất định không chịu buông tha cho tôi.
Tiếng nói cùng sự xuất hiện của Tuyết Lan vào đúng lúc này đã chọc giận Hoàng Anh. Mặt hắn tối xầm, còn mắt hắn lạnh lẽo nhìn bọn họ. Hắn giờ giống như một con sư tử đang bị chọc cho nổi điên.
Tuyết Lan đứng gần sát vào người hắn, nụ cười trên môi cô ả vừa mang theo hơi lạnh của ánh thép khi nhìn tôi, lại vừa lả lơi khi nhìn hắn.
_Anh có biết là em đã đi tìm anh khổ cực như thế nào không ? Nếu không có mấy cô gái trong trường nhìn thấy anh đi ra đây, em cũng không biết chỗ để tìm anh.
Cô ả coi như không biết đến sự tồn tại của tôi, cũng không cần biết tôi và hắn có quan hệ gì, tay cô ả ôm lấy cánh tay trái của hắn.
_Chúng ta đi về lớp thôi, cũng sắp đến giờ vào lớp rồi.
Cô ả tiếp tục dùng giọng nói ngọt lịm như đường của mình để nói chuyện và giục hắn đi theo mình.
Tôi không nhìn mặt cô ả, cũng không chú ý đến ánh mắt muốn giết người của cô ả, tôi chỉ chú ý duy nhất đến bàn tay trắng nõn nà đang bấu chặt lấy cánh tay trái của hắn. Thêm một lần nữa, cô ả lại muốn chứng minh quyền sở hữu của mình với tôi.
Tôi hôm nay đã bình tĩnh hơn hai hôm trước, nên tôi lành lạnh đứng im chờ xem phản ứng của Hoàng Anh. Nếu hắn tiếp tục đối xử vô tình và lạnh lùng với tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ biết điều mà rút lui. Tôi chán làm một quân cờ của hắn lắm rồi.
Hắn lạnh lùng gỡ tay của cô ả ra khỏi cánh tay trái, giọng hắn lạnh như băng.
_Đề nghị cô tự chủ một chút. Chiều hôm qua, tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, tôi không yêu cô cũng không muốn lấy cô làm vợ.
Nụ cười trên môi Tuyết Lan cứng đơ, mặt cô ả biến sắc, giọng cô ả run run.
_Anh…anh nói gì ? Anh đừng đùa nữa có được không ? Chuyện đính ước của hai chúng ta đã được gia đình hai bên chỉ định, sao anh có thể nói bỏ là bỏ được ?
Hắn cười lạnh lẽo bảo cô ta.
_Nếu cô muốn cô có thể quay về nói chuyện với bố tôi, hay bố cô. Cô bảo với họ rằng, tôi đã có người yêu rồi, và không muốn lấy cô nữa.
Hai tay đút vào túi quần, đôi mắt lãnh khốc và vô tình của hắn chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cô ả.
_Nếu cô dám dùng thủ đoạn để tiếp tục hại Hồng Anh, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Đừng tưởng tôi không biết, và không nói gì, thì cô và bạn của cô có thể tiếp tục làm càn. Sáng hôm qua, tôi đã nể tình cô nên đã tha thứ cho cô và bọn họ một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.
Hắn quét mắt nhìn bọn con gái đang lo lắng và hốt hoảng ở đằng trước.
_Nếu để tôi biết, các cô còn tiếp tục gây phiền hà và quấy rối cô ấy nữa, tôi sẽ xử lý các cô.
Tay hắn vươn ra, hắn nắm lấy tay tôi, hắn mang tôi đi cùng với hắn.
Tôi và hắn bỏ lại sau lưng ánh mắt hậm hực và tức giận của Tuyết Lan, cùng ánh mắt căm ghét và ghen tị của bọn con gái.
Tôi vừa đi vừa nhìn hắn, trên môi tôi nở một nụ cười ấm áp và vui sướng. Cuối cùng, hắn cũng ra mặt để bảo vệ và che chở tôi, hắn cũng đã khẳng định cho bọn họ thấy rằng tôi mới là người con gái mà hắn chọn.
Hắn quay sang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt và nụ cười của tôi, trên môi hắn cũng dần giãn nở một nụ cười, đôi mắt xanh biếc của hắn lóe sáng, tay hắn bóp nhẹ vào tay tôi.
Trái tim tôi đang hòa cùng với nhịp đập trong trái tim hắn, cảm xúc thăng hoa, tình yêu bay bổng, tôi nghĩ mình đã tìm được thiên đường của riêng mình.
Buổi chiều sau khi đi học về và ăn cơm trưa xong, hắn dạy tôi học bài đến hơn ba giờ chiều, rồi đưa tôi đi chơi.
Nói là đi chơi, nhưng chúng tôi dành nhiều thời gian để vẽ cảnh và trao đổi ý tưởng với nhau hơn. Tôi được Hoàng Anh quan tâm chăm sóc nên tôi rất cảm động, tôi đã dần dần thả lỏng hết tất cả mọi ngõ ngách còn đóng kín trong tâm hồn mình, rồi dần trao cho hắn. Tôi muốn tạo dựng một mối quan hệ bằng niềm tin, và bằng lòng chân thành với hắn. Tôi không muốn giữa chúng tôi tồn tại khoảng cách hay nghi ngờ lẫn nhau.
*********************
Khi yêu nhau, tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần.
Trong thời gian này, tuy bọn con gái không còn dám ngày nào cũng tìm đến tôi để cảnh cáo và gây rối nữa, nhưng bọn họ cũng không buông tha hẳn cho tôi. Thỉnh thoảng họ cũng tặng cho tôi những ánh mắt thiếu thiện cảm và những câu nói chanh chua, đanh đá của họ.
Tôi phớt lờ tất cả, tôi không buồn chấp. Nếu họ hại tôi, lúc đó tôi mới dạy cho họ một bài học, còn mấy câu nói giống như gió thoảng qua tai ấy thì ăn thua gì.
Người mà tôi ngánvà không muốn gặp nhiều nhất là Tuyết Lan. Cô ả chẳng những có giọng nói giống như yêu tinh chuyên đi dụ dỗ và ru hồn người khác, cô ả còn bám dai như đỉa. Cô ả luôn tạo ra những cuộc gặp ngẫu nhiên, và những cú va chạm giống như là vô tình.
Tôi mặc dù tức điên lên, nhưng cũng đành phải cố nén nhịn. Tôi không muốn ra tay đánh cô ả. Dù sao tôi cũng thấy thương hại cô ả, việc bị tôi chiếm đoạt mất người mà cô ả muốn lấy làm chồng, cũng không vui vẻ và sung sướng gì.
Tôi đã cố đặt mình vào địa vị và cảm giác của cô ả, để bỏ qua cho những việc làm quá quắt của cô ả đối với tôi. Tôi đã tha thứ cho cô ả rất nhiều lần, nhưng nếu cô ả còn tiếp tục, tôi sợ mình sẽ không thể nén nhịn được nữa, sẽ ra tay đánh cô ả, quát vào mặt cô ả, và nói cho cô ả biết: nếu cô ả còn tái phạm nữa, tôi sẽ không để cho cô ả sống yên....

Trang: 123...13Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online