Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
13:12 - 02/05/2015

Khánh Băng sợ hãi lên tiếng giục Hoàng Anh.
_Em mau lôi con chó ra sân rồi xích lại đi, chị không muốn nó cắn chị đâu.
Hắn cười nhạt, mắt hắn lóe sáng, giọng hắn lạnh tanh.
_Chị đừng lo, con Micky dù hơi dữ một chút, nhưng nó chưa từng cắn ai. Chắc nó thấy chị hơi lạ, nên nó mới sủa lên vài tiếng để thị uy một chút.
Tôi cười thầm, khi thấy khuôn mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt của Khánh Băng. Chị ấy chắc là đang bị con chó dọa cho sợ hãi và kinh hách.
Ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, hắn đi lấy cà phê và nước ngọt cho tôi và Khánh Băng uống.
Hoàng Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, còn Khánh Băng ngồi đối diện với hai chúng tôi.
Chờ cho chị ta uống xong một ngụm cà phê, hắn không kiên nhẫn lên tiếng phá tan đi không khí im lặng và căng thẳng của cả ba.
_Có chuyện gì muốn nói thì chị hãy nói đi. Em không tin là một người yêu công việc như chị lại bay từ Trung Quốc sang tận đây chỉ để thăm em.
Khánh Băng cười nhạt, giọng chị điềm đạm và pha lẫn giễu cợt.
_Nếu chị nói rằng chị bay sang đây để thăm em, em có tin không ?
Môi hắn nhếch lên thành hình cánh cung, hắn chuẩn bị giương cung, bạt kiếm lên để bắn chết đối phương và kẻ thù của mình.
_Chị đừng đùa nữa. Nếu em không phải là em gái của chị, và sống với chị từ nhỏ, em sẽ bị chị lừa. Nhưng đáng tiếc, em quá hiểu rõ chị. Nào có chuyện gì thì nói nhanh lên, em không có thời gian để đùa với chị.
Khánh Băng dùng đôi mắt sắc để nhìn tôi. Hình như chị không muốn tôi xuất hiện ở đây vào đúng lúc này. Chị muốn nói chuyện riêng với hắn.
Tôi biết ý, nên vội đặt lon nước ngọt lên bàn, rồi đứng lên.
_Em còn nhiều chuyện cần phải làm, em xin phép về trước.
Hoàng Anh kéo tôi ngồi xuống, hắn nghiêm túc bảo tôi.
_Em không cần phải đi đâu cả. Mọi chuyện anh đều đã nói rõ ràng hết tất cả cho em biết, giữa hai chúng ta không còn bí mật gì nữa, nên không cần phải dấu giếm nhau.
Hành động không thể đoán trước được của hắn, đã khiến Khánh Băng kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi và hắn. Có lẽ chị chưa từng nghĩ đến trường hợp, hắn đã cho tôi biết hoàn cảnh hiện tại của mình.
Sau mấy giây giật mình, nụ cười lại nở trên môi chị, giọng chị vẫn điềm đạm như trước.
_Xem ra hai em đã quyết tâm muốn thay đổi số phận và hoàn cảnh của cả hai. Nếu hai đứa đã muốn cùng nhau vượt qua mọi chuyện, thì chị cũng phải nói thẳng cho hai đứa biết, hai đứa không thể ở bên nhau được nữa đâu.
Cơ thể tôi đông cứng, mặt tôi cứng đờ, từng khớp xương trong cơ thể tôi như muốn gãy vụn, tôi lặng người không thốt nổi một câu.
Hắn nghiến răng hỏi Khánh Băng, giọng hắn càng lúc càng lạnh.
_Chị muốn nói gì ? Không thể ở bên nhau ? Chị đang đe dọa em đúng không ?
Khánh Băng thở dài, chị mệt mỏi nhìn hai chúng tôi.
_Chị không đe dọa em, cũng không muốn ép em phải rời xa Hồng Anh. Nhưng em phải hiểu rõ, bố chúng ta là người như thế nào ?
Chị cười chua xót, giọng chị trùng xuống, mắt chị thương hại nhìn hắn.
_Chị hiểu em yêu Hồng Anh nhiều như thế nào, cũng biết ba năm qua em đã sống ra sao. Thấy em đã tìm được người mà mình yêu, chị rất mừng cho em. Nếu gia đình chúng ta bình thường giống như những gia đình khác, chúng ta sẽ không phải sống giống như những quân cờ cho bố chúng ta đem ra để trao đổi và buôn bán.
Khánh Băng không còn cười được nữa, hốc mắt chị đỏ hoe, thanh âm chị run rẩy và hơi khàn.
_Em có biết là bố không chỉ muốn em lấy Tuyết Lan, mà bố còn ép chị ấy Trung Quân không hả ?
Hoàng Anh chết lặng, mắt hắn đờ đần, mặt hắn tái nhợt, môi hắn bị răng cắn chặt, hắn kích động quát to.
_Chết tiệt ! Sao bố có thể ép chị lấy cái tên xấu xa và đê tiện ấy. Nếu chị lấy anh ta, chẳng phải cuộc đời của chị bị hủy hoại rồi sao ?
Lúc nãy chị còn cố tỏ ra bình thản, nhưng lúc này chị đã khóc, đã rơi lệ, giọng chị đầy bi thương và đau khổ.
_Chị biết mình quá ích kỉ khi bay sang đây để cầu xin em hãy nghĩ lại về quyết định của mình. Nhưng ngoài em ra, chị không biết nhờ ai giúp đỡ và cứu vớt cuộc đời chị.
Chị vừa khóc vừa nói, giọng chị càng lúc càng khản đặc, và nghe không rành.
_Chị…chị đã có người yêu rồi, chị yêu anh ấy rất nhiều và chỉ muốn lấy anh ấy làm chồng. Mặc dù anh ấy không giàu có, nhưng anh ấy là người tốt và yêu chị thật lòng. Bọn chị đã có rất nhiều dự tính cho tương lai mai sau. Nhưng nay tất cả đã hết rồi, bố đang chuẩn bị hôn lễ cho chị, chị không thể chạy thoát.
Tôi ngồi hóa đá ở trên ghế, mắt tôi mờ mịt nước mắt, còn mặt tôi tái nhợt, mười đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, tai tôi ù đi, tôi không muốn ngồi đây nghe Khánh Băng kể khổ và khóc lóc cầu xin hắn hãy chấp nhận cuộc hôn nhân, đã được bố hắn sắp xếp từ trước. Tôi phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình đây ?
Tâm trạng của Hoàng Anh cũng không khá hơn tôi bao nhiêu. Mặt hắn giờ giống như một tảng băng bị vùi trong tuyết trắng, đôi mắt xanh biếc của hắn giờ trở nên trống rỗng và vô hồn. Hắn đang đau đớn, đang thống khổ và đang tự dày vò chính bản thân mình.
Ly cà phê trên tay hắn sóng sánh xuýt đổ, môi hắn tái nhợt, năm dấu răng vẫncòn in mờ trên bờ môi vì trong lúc không kìm nén được nỗi đau trong lòng, hắn đã cắn mạnh lên.
_Chị sang đây để cầu xin em hãy quay về tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình và chấp nhận kết hôn với Tuyết Lan ?    
Chương 53
Lau hai dòng lệ trên má bằng chiếc khăn lụa màu trắng trên tay, Khánh Băng run run nắm lấy tay hắn.
_Chị cầu xin em, xin em hãy nghĩ lại. Xin em hãy quay trở về, chỉ cần em chịu tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình, rồi tìm cách hoãn lại đám cưới với gia đình nhà họ Trần, chị tin bằng vào tài năng và khả năng của mình, em nhất định sẽ tìm được cách trả được nợ của gia đình mình cho nhà họ Trần và không còn phải lấy Tuyết Lan nữa.
Khánh Băng dùng ánh mắt van xin và cầu khẩn để nhìn Hoàng Anh, ngay cả giọng của chị cũng hạ mình xuống vài phần. Chị đã đi đến bước đường cùng rồi.
Hắn lấy tay vò tóc cho rối, mắt hắn u ám và chán nản nhìn chị gái.
_Chị nói thì đơn giản lắm, nhưng em lại thấy không dễ dàng một chút nào. Công ty cũ nát của bố, liệu có thể được vực dậy khi mà ngày nào bố cũng tàn phá và bòn rút hết tiền công quỹ của công ty. Nếu không phải do em đã sớm tự lập từ nhỏ, chị nghĩ rằng hai chị em chúng ta còn có thể sống sót được cho đến tận bây giờ sao ?
Khánh Băng thương tâm gào khóc, thanh âm của chị cao vút.
_Vậy em bảo chị phải làm gì bây giờ ? Em muốn chị quay về Trung Quốc để lấy Trung Quân làm chồng sao ?
Giọng chị tắc nghẹn, âm thanh giống như một con thú bị thương đang cố rên lên để kêu gọi lòng thương xót của người khác.
Tôi cắn chặt môi để cho tiếng khóc không bật ra khỏi cổ họng, tay



tôi trắng bệch như thể tôi đã mất máu quá nhiều. Run run, tôi cầm lon nước lọc trên bàn lên, tôi uống một ngụm để nuốt xuống dưới, hết tất cả mọi tiếng hét, tiếng gào và phẫn nộ đang muốn thoát ra ngoài. Tôi cần phải giữ vững tinh thần, cần phải bình tĩnh để suy nghĩ sáng suốt....

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online