Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
13:12 - 02/05/2015

Hoàng Anh cuồng nhiệt hôn tôi, đôi môi mềm mại và ướt át mang theo quyến luyến và đam mê của hắn hôn khắp mặt tôi, rồi xuống dần đến cổ. Hắn vừa hôn tôi, vừa nói trong hơi thở.
_Em có thể chờ đợi anh trong ba năm được không ? Anh cần thời gian ba năm để làm lại từ đầu, để tạo sự nghiệp riêng cho mình. Anh hy vọng là em sẽ không quên anh và sẽ chờ anh trở về.
Tôi ôm chặt lấy hắn, nước mắt tôi lăn dài. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của hắn, cũng biết hắn đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội nhiều như thế nào khi đưa ra quyết định này. Hắn yêu tôi nhiều như thế, làm sao hắn có thể dễ dàng nói đi là đi được. Hắn chắc đã phải cân nhắc và suy nghĩ rất lâu.
Tôi mặc dù không muốn xa hắn, cũng không muốn hắn đi những tận ba năm, nhưng tôi không thể ích kĩ giữ hắn ở lại bên tôi. Nếu tôi không dũng cảm, không thể gạt lệ và dẹp bỏ sự yếu đuối của bản thân, tôi và hắn chỉ có thể ở bên cạnh trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, tương lai mai sau nhất định tôi sẽ không có được hắn.
Tôi đã từng không dám tin tưởng vào khả năng của hắn, nên đã khiến chúng tôi phải xa nhau trong ba năm. Tôi tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm này thêm nữa.
Hoàng Anh hôn lên những giọt nước mắt trên má tôi, giọng ngọt ngào và sâu lắng của hắn vang lên bên tai tôi, đôi mắt rực lửa của hắn nồng nàn nhìn tôi.
_Em đừng khóc nữa ! Nếu em mà khóc, anh sẽ rất đau lòng. Em có biết là anh đã đau khổ và buồn phiền như thế nào khi có quyết định là sẽ phải xa em không ? Anh yêu em, yêu rất nhiều, yêu em nhiều đến nỗi, nếu không có em trong cuộc đời này, thì dù có cho anh tất cả mọi thứ, anh cũng không cần. Vì em, anh sẽ cố gắng tạo dựng cho bản thân mình một chỗ đứng thật vững chắc trong xã hội, sẽ trở nên giàu có để đảm bảo tương lai mai sau của hai chúng ta sẽ không còn gặp phải bất cứ trở ngại gì nữa. Anh yêu em, nên không thể để cho em phải sống khổ sở và thiếu thốn, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào bắt nạt và chèn ép em giống như hiện tại. Hãy tin tưởng anh, anh chỉ tạm thời xa em, sau ba năm dù anh có làm nên sự nghiệp hay không, anh cũng nhất định sẽ trở về tìm em.
Tôi khóc nức nở trong vòng tay hắn, tôi chủ động ôm và hôn hắn. Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là hắn đã phải đi rồi. Tôi muốn tận dụng từng khoảnh khắc, tận dụng từng giây, từng phút, từng giờ để ôm và hôn hắn, tôi muốn lưu giữ lại mùi hương của hắn, muốn ghi lại đường nét trên cơ thể và khuôn mặt hắn, tôi muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về hắn, để mai sau khi phải rời xa hắn, tôi còn có thứ gì đó để giữ lại cho riêng mình. Tôi rất sợ cô đơn, rất sợ buồn khổ, sợ mỗi ngày, mỗi đêm không có hắn ở bên cạnh.
Nếu tôi không yêu hắn nhiều như thế này, tôi sẽ không khóc, không rơi lệ, và không sợ hãi, cũng sẽ không buồn đau.
Tôi yêu hắn, yêu rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi, tôi có thể cho hắn tất cả mọi thứ của tôi mà không hề hối hận một chút nào.
Đêm nay, hai chúng tôi hòa quyện vào nhau. Bao nhiêu đắm say, tham luyến, si mê và nồng nàn, chúng tôi đều trao hết cả cho nhau.
****************
Một tuần sau đó, ngày nào chúng tôi cũng đưa nhau đi chơi, hai chúng tôi đi thăm quan rất nhiều nơi và chụp rất nhiều ảnh làm kỉ niệm. Tôi và hắn giống như một đôi vợ chồng đang đi hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi đã sống và yêu nhau giống như thể chúng tôi không có ngày mai.
Trong một tuần này, chúng tôi không hề nhắc lại chuyện hai chúng tôi sắp phải xa nhau, mà chỉ có cười đùa và yêu nhau hết lòng. Chúng tôi không muốn những điều không may, ảnh hưởng đến những phút giây hiếm hoi mà chúng tôi còn có thể được ở bên nhau.
Ngày vui qua mau, nỗi đau kéo dài. Chẳng mấy chốc, một tuần cũng hết, Hoàng Anh phải quay trở về Trung Quốc.
Đêm trước khi hắn đi, tôi đã khóc ướt đẫm ngực hắn. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau thật, đã cuồng nhiệt yêu nhau. Đây là lần cuối cùng tôi và hắn còn có thể ôm nhau ngủ như thế này. Tôi sẽ phải chờ hắn ba năm nữa, tôi mới có lại được hắn.    
Chương 59
Hơn 10 giờ sáng hôm sau, hắn lái xe đưa tôi ra sân bay.
Hôm nay cũng không có nhiều bạn bè đưa tiễn hắn. Ngoài tôi và Khánh Phương ra thì không còn ai cả.
Khánh Phương và hắn mặc dù còn có nhiều khúc mắc và hiểu lầm, nhưng cả hai đều là bạn tốt của nhau, nên có hiểu lầm gì họ cũng có thể hóa giải và giúp đỡ lẫn nhau.
Việc Khánh Phương thích tôi và dám công khai tỏ tình với tôi trước mặt hắn, vẫn khiến hắn tức giận và ghen tuông. Nay hắn không còn được ở bên cạnh chăm sóc và che chở cho tôi nữa, nỗi lo lắng mất tôi trong lòng hắn càng cao hơn trước gấp vạn lần.
Nhìn khuôn mặt cau có và khó chịu của hắn khi thấy Khánh Phương xuất hiện và đứng bên cạnh tôi, khiến tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc rơi lệ, vì hắn đã yêu tôi thật lòng nên hắn mới ghen và mới sợ mất tôi. Tôi đang tận hưởng nốt cảm giác ngọt ngào và ấm áp mà hắn mang lại cho tôi.
Hoàng Anh ôm siết lấy tôi, trước mặt Khánh Phương và mọi người xung quanh, hắn hôn tôi cuồng nhiệt, hắn phả hơi nóng rực vào tai tôi, giọng hắn vừa đe dọa vừa bá đạo vừa quyến luyến không muốn chia tay.
_Em nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Anh không muốn em bỏ bữa, không muốn em thức quá khuya, cũng không muốn em tự hành hạ bản thân mình và nhớ là đừng rơi lệ vì anh.
Giọng hắn càng lúc càng thấp, càng buồn rầu, tôi bị hắn ôm đến ghẹt thở.
_Còn nữa, anh không cho phép em được để ý đến bất cứ chàng trai nào, không được có tình cảm với bất kì ai khác. Nếuem để anh mà biết được, anh sẽ ngay lập tức bay sang Việt nam tìm em, sẽ hành hạ và dày vò em thật thảm khốc, sẽ giết chết bất kì kẻ nào mà em để mắt đến. Em nên nhớ cho kĩ những lời mà anh đã nói. Em đã thuộc về anh. Cả đời này em đều là của anh, dù cho kiếp này hay kiếp sau, em cũng đừng hòng mà chạy thoát.
Sau khi tuyên bố quyền sở hữu cho tôi biết, hắn nhắc lại đạo lý bất di bất dịch đó.
Hắn tham luyến hôn tôi, ôm tôi, và dặn dò tôi thật nhiều, chỉ đến khi loa phóng thanh của sân bay thông báo chuyến bay sắp cất cánh hắn mới nuối tiếc buông tôi ra.
Đôi mắt xanh biếc của hắn giờ là một biển yêu thương nồng nàn và khát vọng, hắn đắm đuối nhìn tôi, khuôn mặt hắn kiên định và tràn đầy niềm tin. Tuy nội tâm hắn thống khổ và đau đớn, nhưng bên ngoài hắn vẫn muốn thể hiện cho tôi biết, hắn yêu tôi nhiều như thế nào, tin tưởng vào tương lai của chúng tôi ra sao. Hắn muốn nói với tôi rằng, hắn làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì hắn yêu tôi và muốn có được tôi trọn vẹn.
Tôi hiểu hắn, hoàn toàn tin tưởng hắn. Tôi vừa khóc nức nở trong vòng tay hắn, vừa ôm hắn thật chặt, vừa nói l
Trang: « Trước1...111213
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online