Old school Easter eggs.
*Danh ngôn tình yêu:
15:23 - 26/07/2015
ường mổ nhỏ nhắn, xung quanh, đôi mắt các thầy đang đợi cô thực hiện. Những vết mổ chuẩn bị được mổ, cô dường như vẫn chưa hết hồi hộp, thầy Vương khẽ ngẩng mặt lên nhìn, khuôn mặt thầy chỉ lộ đôi mắt, thầy nhìn cô và khẽ gật đầu, mắt vẫn không dời khỏi mắt cô, một đôi mắt bướng bỉnh và vênh váo giờ đã biết động viên, khích lệ, đôi mắt lạnh lùng giờ đã biết nói, ánh mắt đó như nói với cô rằng cô hãy lấy lại bình tĩnh, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và nếu có chuyện gì xảy ra, đã có thầy bên cạnh.

Cô như được tiếp thêm sức mạnh, cô lấy lại bình tĩnh và hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại, những vết mổ đã được mổ xong, những đoạn mổ được đã nối lại vừa khít, hai bên được nối lại một cách an toàn và gợi cảm. Cô thở dài một hơi sảng khoái kết thúc ca mổ. Các thầy ra về và hài lòng với kết quả cô làm ra. Thầy Vương cũng ra khỏi phòng phẫu thuật mà không nói câu nào, cô nhìn thầy khó hiểu, cô chưa kịp nói lời cảm ơn.

Những ngày cuối cùng để cô hoàn thành nốt luận văn, cô chạy ngược chạy xuôi giữa bệnh viện và thư viện, còn một tháng nữa cô sẽ bảo vệ và tốt nghiệp khóa thạc sĩ, thầy Vương vẫn giúp cô sửa luận văn, thầy vẫn tỏ ra kiêu căng và vênh váo như trước, nhưng đôi mắt thầy dường như đã có tình cảm nhiều hơn. Cô là người duy nhất nhìn thấy sự thay đổi đó. Nhớ lại ánh mắt của thầy trong phòng phẫu thuật, cô bỗng thấy đôi mắt đó như khiến cô và thầy trở nên thân thiện, gần gũi hơn tất cả những người khác, rồi bất chợt cô thấy sợ, cô sợ tình cảm dành cho thầy sẽ thay đổi, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Ngày cô bảo vệ luận văn, thầy trông sang trọng hơn với chiếc áo xanh được mặc gọn gàng bên trong bộ comple đen sành điệu và chiếc cà vạt sọc xanh trắng hài hòa. Cô bất ngờ khi thấy thầy xuất hiện khác hẳn với ngày thường, bước vào phòng và ngượng ngùng lấy tay gạt gạt chiếc cà vạt trước cổ, thầy đi về chỗ ngồi và ngồi đó vênh mặt lên chờ đợi, cô trông thấy nét mặt thầy rõ ràng là ngượng ngùng nhưng lại được cố gắng kiềm chế bởi bộ mặt kiêu ngạo đến nực cười, cô khẽ cười nhẹ và nhìn thầy với ánh mắt thiện cảm, thầy nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt đó, trông thầy bối rối hơn cả một cậu bé không cẩn thận làm vỡ một lọ hoa và bị mẹ phát hiện.

Buổi bảo vệ kết thúc, mọi người vui vẻ ra về, cô cầm túi và chuẩn bị đứng lên thì một bó hoa được đưa ngay trước mặt, bé gái con thầy giáo cười thật tươi và chỉ tay sang phía thầy giáo đang ngồi.

- Chúc mừng cô. – Thầy nói với nét mặt lạnh băng, nói xong khẽ nhếch miệng cười và bối rối đi về phía cô, dắt tay con gái:
- Con gái, chúng ta về thôi.

Bé gái vừa bước đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn cô và cười thật duyên dáng. Cô chỉ kịp nói lời cảm ơn.

Hôm nay là ngày cuối cùng cô đến viện, chiều tối thời tiết trở nên mát mẻ hơn sau những ngày nắng nóng, cô vào viện để chào thầy và lấy đồ đạc của mình, bước ra sảnh chờ đợi, cơn mưa chiều ập tới ồ ạt. Hơn 10 phút trôi qua, cô quyết định tản bộ trong mưa. Vừa bước xuống bậc cầu thang thì một chiếc ô che ngay trên đầu, nhìn sang bên cạnh, thầy đang bối rối vừa che chiếc ô vừa nói mà không nhìn vào mắt cô:

- Đồ ngốc, không phải là cô muốn để mình bị cảm mưa đấy chứ?

Cô nhìn thầy khẽ mỉm cười và không nói gì, họ cứ đi như thế trong mưa, không ai nói câu gì, cô bước đi chậm chạp và chắc chắn từng bước, thầy cũng vậy, nếu đi một mình chắc chẳng bao giờ thầy đi chậm từng bước như thế. Những hạt mưa rơi trên ô như phá tan không gian im lặng, thầy cứ đi bên cô như thế, lặng lẽ, tình cảm.Gần đến dãy nhà của mình, cô bất chợt nói:

- Vài ngày nữa em sẽ đến thành phố khác làm việc, nhất định thầy phải chúc cho em mọi điều như ý nhé.
- Mọi điều là những điều gì?
- Mọi điều là công việc, tình yêu rồi đến hôn nhân, gia đình, tất cả, tất cả ...

Cô quay sang nhìn thầy và cười thật thản nhiên.Thầy nhìn cô rồi quay đi chỗ khác. Thầy muốn nói một thứ gì đó mà chính thầy cũng không biết, chỉ biết là cảm giác khi nghe cô nói cô sẽ rời xa thật khó chịu. Thầy bối rối, những lúc thầy bối rối như thế cô biết là thầy đang cố gắng thay đổi mình. Và cô nhận thấy rõ những thay đổi đó. Cô chạy thật nhanh về phía dãy nhà mình ở và quay lại hỏi:

- Em dọn đi rồi, thầy sẽ nhớ em chứ?

Thầy dường như quá bất ngờ trước câu hỏi đó, chỉ biết lạnh lùng trả lời theo thói quen của thầy:

- Đồ ngốc, cô mau mau dọn đến chỗ khác đi.

Cô giả vờ xị mặt xuống, thầy càng trở nên bối rối, bước thật nhanh về phía dãy nhà mình ở bỏ lại cô đứng đó một mình.

Hôm nay là ngày cô dọn đến thành phố khác, thầy trong phòng phẫu thuật vừa làm vừa thấp thỏm, mọi ngày là cô đứng đối diện cùng thầy làm, hôm nay là những người khác phụ giúp. Trở về văn phòng, thầy ngồi lặng lẽ, không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy một cảm giác trống vắng, cô đơn đến khó chịu.

Thầy đi đi lại lại trong văn phòng, đứng ngồi không yên, thầy muốn gọi điện cho cô nhưng bản tính kiêu ngạo trong thầy lại không cho phép thầy làm như thế. Thầy giống như một chiếc bình thủy tinh đựng đầy nước, rõ ràng là đựng đầy nước nhưng nhìn thì lại như không có gì.

Cô đang trên đường tới sân bay và hai tiếng nữa cô sẽ lên chuyến bay rời khỏi thành phố này, cô nghĩ lát nữa gọi cho thầy mình sẽ nói những gì, bỗng chuông điện thoại kêu, cô hồi hộp khi đó là số máy của thầy.

Hai bên không ai nói câu gì, cô lặng thinh, cô có thể hình dung bên kia máy, thầy bối rối đến cỡ nào. Một lúc sau thầy mới ngượng ngùng lên giọng:

- Tôi gọi điện chỉ để ... chúc cô lên đường bình an .... và ... mọi điều như ý ...
- Nếu mọi thứ đều được như ý mình thì thích, thầy nhỉ! – Cô cười nhẹ và nói thật chậm .
- Con gái tôi có nhắc tới cô ... thôi cô làm thủ tục đi, chúc cô ... hạnh phúc...

Thầy đặt máy, cuối cùng thầy chọn cách để cô đi, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, thầy biết rằng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, chỉ là ta có dám dũng cảm đối mặt với nó hay không thôi. Lần này thầy vẫn tin rằng mình sẽ vượt qua được nỗi nhớ cô, cô cũng giống như bao nghiên cứu sinh khác, đến rồi đi, rồi thầy lại có những nghiên cứu sinh mới, nhưng cô khác với những người đã từng theo thầy, cô có một đôi mắt bướng bỉnh một cách dịu dàng, sáng một cách thông minh, đôi mắt màu nâu đó thật đặc biệt, nó biết làm cho thầy trở nên bối rối.

Quá khứ của thầy, đã từng có một thứ tình cảm mà thầy muốn nó mãi mãi là vĩnh hằng, rồi thời gian dần dần qua đi, nó đang chữa trị vết thương cho thầy, thầy hiểu có nhiều khi cần phải biết cách bỏ qua, bởi vì cuộc sống này vẫn còn có nhiều thứ đẹp đẽ lắm, người hiểu biết sẽ biết cách bỏ qua, người chân tình sẽ hiểu cách hy sinh, người thực sự hạnh phúc là người biết thoát ra khỏi những nỗi đau, dù là đau đến xé ruột. Vậy thì hãy để đ
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online