Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
15:23 - 26/07/2015
Người ta thường nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", bạn có tin rằng đôi khi những rung động tình cảm của con người được biểu hiện qua ánh mắt và sự thay đổi trong tình cảm con người cũng thể hiện qua ánh mắt mỗi người dành cho nhau?

Blog Radio số 101: Mắt yêu chuyển tể từ truyện ngắn Đôi mắt gửi từ tác giả quen thuộc, một bác sỹ tương tai - blogger MeiMei. Mời các bạn cùng thưởng thức Blog Radio của tuần này!


TruyenTeenViet.Mobie.in - Anh nói cô và anh không hợp nhau, con đường anh đi khác hoàn toàn với con đường cô đi, anh nói anh không thể đợi cô thêm ba năm nữa, anh nói anh mệt với những cuộc cãi nhau, anh nói có thể anh sẽ ảnh hưởng đến con đường cô chọn, ảnh hưởng đến ước mơ của cô, anh nói tình yêu phải giống như mây, được trôi tự do mới là tình yêu đẹp, cuối cùng anh nói anh đã có người khác.

Vậy là anh và cô chia tay. Cuối cùng cô cũng tin rằng yêu đôi khi không cần lý do, nhưng lý do cho một cuộc chia tay lại quá nhiều. Rõ ràng là bộ phim có ba người đóng, nhưng cho đến cuối cùng, cô vẫn không hề có họ tên. Có lẽ tình cảm cũng giống như số mệnh của bong bóng xà phòng, cho dù ta có cẩn thận bảo vệ nó thì đến cuối cùng nó vẫn sẽ vỡ.

Có thể anh nói đúng, con đường cô đi không giống anh . Có thể anh nói đúng, nếu như lấy anh rồi, ngoài việc học tiếp lên, còn có nhiều thứ khác nữa khiến cô phải quan tâm và để ý tới... Cô tự an ủi mình như thế và cô cũng không khóc nhiều cho một cuộc tình đã hết, bởi vì mẹ cô nói: Trên thế gian này sẽ không có người con trai nào đáng để ta phải rơi thật nhiều lệ, người duy nhất đáng để ta rơi lệ sẽ là người không bao giờ làm ta phải khóc. Cuối cùng cô đồng ý chia tay để thực hiện ước mơ của mình, cô chọn học lên ba năm để lấy bằng thạc sĩ.

Đã ba tháng kể từ khi cô học và làm tại viện này, ở đây, nhiều em nhỏ bị dị tật bẩm sinh cần phải được phẫu thuật. Nhìn những khuôn mặt non nớt, những ánh mắt ngây thơ, cô thấy trái tim mình đau nhói khi nghĩ đến cảnh sau này, nếu những đứa trẻ đó không được phẫu thuật, những ánh mắt ngây thơ kia, liệu có còn nguyên vẹn, những trái tim đang thổn thức kia, liệu có đủ dũng cảm để đối mặt với thực tế....

- Ca này đơn giản, cô có thể tự mình làm được không?- Thầy giáo lạnh lùng hỏi.
- Dạ, em nghĩ là mình làm được.
- Tôi không thích cách nói mang lại cảm ứng không an toàn, làm được hay không?
- Dạ .... em nghĩ là .... àh không .... em làm được.

Cô nói rồi nhìn vào mắt thầy, đây là ca phẫu thuật đầu tiên do chính cô lên kế hoạch và bắt tay vào định vị trí các đường mổ, chính tay cô sẽ nối lại vết sứt. Nhưng cô không hiểu nổi mình, tại sao tay cô lại run đến vậy.

Tay run thế kia thì làm thế nào?

- Dạ ... đây là ca phẫu thuật đầu tiên của em .... em chỉ hơi run một chút thôi, nhưng em sẽ làm được...
- Vậy thì làm đi.- Thầy quát.

Cô lấy lại bình tĩnh và nhìn vào môi em nhỏ. Đứng đối diện với cô, thầy giáo đang quan sát bằng ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc.

Cô lấy bút và vẽ những nét mổ, những đường nét chắc nịch và an toàn. Cô bắt đầu những đường dao đầu tiên, những ngón tay chuyển động khéo léo, những vết cắt cẩn thận, tỉ mỉ, những đoạn nối vừa khít.

- Dừng lại – Thầy bất ngờ quát. .... Cô chắc chắn sẽ khâu ngay bây giờ?
- Dạ vâng, khâu ngay bây giờ - Cô trả lời
- Cô nhìn lại đi, tuy các đoạn nối của cô vừa khít nhưng không ai dám đảm bảo rằng khâu xong tác phẩm của cô sẽ thật hoàn hảo, cô nhìn xem, bên này căng thế mà cô vẫn muốn khâu?
- Dạ ...- Cô ngập ngừng.
- Đứng sang một bên, còn nhiều thứ để học lắm.

Thầy nhìn cô và bắt đầu vừa sửa vừa giảng giải. Cô đứng im lắng nghe, chợt nghĩ lại, cô chưa từng thấy một đôi mắt nào lại lạnh lùng và vô cảm đến thế.

Thầy Vương nổi tiếng là người khắt khe nhất viện, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể bị thầy mắng cho xối xả, nhưng đối với bệnh nhân lại khác, thầy chưa từng to tiếng với bất kể một bệnh nhân nào. Cô là nghiên cứu sinh do thầy quản, thay vì sợ thầy, cô thấy mình nể thầy như bao người khác trong viện cũng nể thầy như thế, nhưng thầy Vương có một điểm làm cô khó chịu khi đối mặt tiếp xúc với thầy, thầy rất kiêu ngạo và vênh váo, có lẽ mọi người trong viện đều công nhận điều đó, nhưng chẳng ai phủ nhận tài năng của thầy.

Thầy tuy trẻ nhưng là một phó giáo sư , thầy nghiêm khắc nhưng cũng chỉ vì muốn sinh viên theo thầy phải tìm được thực lực của chính mình, thầy sẵn sàng quát tháo những ai không làm như ý thầy...

Nửa năm, cô học được không ít từ những ca phẫu thuật của thầy, cô tìm đọc thêm sách và nghiên cứu thêm về phương pháp mổ. Cô hỏi thầy về phương pháp cô đưa ra, và điều cô lo lắng đã có giải đáp, thầy nhìn cô và đặt mạnh xuống bàn tập tài liệu do cô nghiên cứu:

- Rất tốt, có tiến bộ đấy, cô có thích nghe nhạc cổ điển không?

Cô không hiểu ý thầy và càng không rõ sự việc gì sẽ xảy ra, cô trả lời mà không nhìn vào mắt thầy:

- Em không hiểu về nhạc cổ điển, nhưng em có nghe, còn thích thì ...
- Cô thấy nhạc cổ điển có hay không?
- Em nghĩ là ... – cô ngập ngừng ..- Em cũng không biết nữa.
- Nghe này, nhạc cổ điển từ xưa đến nay vẫn luôn là thứ âm nhạc khắt khe nhưng nó luôn là số một, không một loại nhạc nào có thể vượt qua được nó, nó đi vào lịch sử và âm hưởng của nó vẫn luôn đẹp đẽ như thế, cô tưởng rằng mấy cái loại nhạc hiện đại có thể vượt qua được nó àh? Những loại nhạc đó chỉ được một thời, nhưng nhạc cổ điển thì là mãi mãi. Phương pháp cô đưa ra không hợp với những gì mà y học vận dụng bao năm nay, cô muốn đột phá hả? Chỉ bằng từng ấy thời gian và từng ấy kiến thức?

Cô im lặng và cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, cô nói một cách nặng nhọc:

- Em không muốn đột phá, chỉ là một ý tưởng ...
- Ý tưởng? Cô nghĩ bệnh nhân có thể là một thứ thí nghiệm lâm sàng ư?
- Em không có ý đó, nhưng em nghĩ là cũng giống như âm nhạc, không phải ai cũng thích nghe nhạc cổ điển trong khi có rất nhiều loại nhạc khác đáng để nghe, một bản nhạc được chơi theo quy luật của nó do nhạc sĩ viết, nhưng cũng có những bản nhạc khác được sửa đổi và chơi theo các loại nhạc cụ khác nhau dựa theo bản nhạc gốc đó, thầy thấy em nói có đúng không? Xin phép thầy ...

Cô lùi lại và quay người cất bước ra khỏi phòng.

Thầy bất ngờ nhưng không nói gì, trước khi cánh cửa văn phòng đóng lại, thầy vội nói vọng tới:

- Nếu cô cần đọc thêm sách, tôi có thể giúp cô.

Cô cúi đầu chào và ra khỏi văn phòng, không nói thêm câu nào nữa. Thầy nhún vai với ánh mắt khô khan, vênh váo.


Chủ nhật từ viện về, cô mệt nhọc lấy chìa khóa mở cửa nhà, đóng sầm cửa lại và định đi về phòng thì chuông gọi cửa reo. Cô mở cửa, một bé gái đứng trước cửa và mỉm cười:

- Cô làm rơi này.

Nhìn mảnh giấy bên trong có viết tên các loại sách, cô nghĩ chắc mình làm rơi trong lúc lấy c...
Trang: 123Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online