Old school Easter eggs.
*Danh ngôn tình yêu:
15:23 - 26/07/2015
hìa khóa, cô nhìn bé gái mỉm cười rồi cảm ơn:

- Cảm ơn nhóc, cháu tên gì?
- Cháu tên Trang.
- Cháu ở tầng mấy?
- Cháu ở khu đối diện, bạn cháu ở khu nhà này, thi thoảng cháu vẫn thấy cô đi làm về đấy.
- Ồh vậy hả, cháu mấy tuổi rồi? Mẹ đâu mà đi chơi một mình thế này?
- Tháng 11 này là tròn 6 tuổi, cháu không có mẹ, bố nói mẹ mất ngay sau khi sinh cháu ra, cháu phải đi đây.

Cô thở một hơi dài tỏ ý tiếc thương cho bé gái, vào đến phòng, cô mở nhạc thật to, mở tất cả những loại nhạc mà cô có, trừ nhạc cổ điển.

Khi tất cả các loại nhạc đã dừng lại cũng là lúc cô thiếp vào giấc ngủ, chiều tối tỉnh dậy trong đôi mắt vẫn còn mơ màng thèm thuồng được ngủ thêm, bỗng từ đâu vẳng tới một bản “Hồ thiên nga”, cô nằm im lắng nghe, gõ tay theo từng giai điệu của violin gật gù theo từng tiếng kèn, tiếng sáo, thật lạ, cô có thể tưởng tượng ra nội dung câu truyện trong bản nhạc. Nhưng cô ngồi dậy và không thèm để ý tới nó nữa. Hình ảnh thầy Vương hiện lên trong đầu chỉ khiến cô thêm phiền não.

Hai năm, thầy vẫn luôn bắt bẻ cô, vẫn tính bướng bỉnh và vênh váo, kiêu ngạo, cô đã nhuần nhuyễn hơn với những ca phẫu thuật, nhưng với thầy, cô vẫn đứng ở vị trí cuối hàng. Thầy chưa từng khen cô một lần dù cô có cố gắng và tự mình hài lòng đến mấy. Cô cũng không quan tâm nhiều đến điều đó, cái mà cô cần làm bây giờ là cố gắng làm ra một bài luận văn thật xuất sắc. Chỉ còn 1 năm nữa là cô sẽ kết thúc ba năm nghiên cứu của mình. Cô đang rất cố gắng.

Thầy nói chiều hôm sau sẽ có một cuộc họp về phương pháp phẫu thuật và nhất định không một ai được phép đến muộn.

Cô vẫn nghiên cứu và có sửa đổi phương pháp của mình, cô vẫn muốn trình bày phương pháp đó, cô nhìn thầy, nhưng dường như thầy đọc được ý nghĩa trong đôi mắt của cô, thầy nhìn vào tập dữ liệu trên bàn và nói:

- Tốt nhất cô nên bỏ cái ý định đó đi khi chưa được tôi đồng ý.

Rồi thầy đi ra ngoài, cô cũng không nói gì thêm.

Chiều nay cô sẽ trình bày ý kiến của mình, mặc cho thầy có đồng ý hay không, cô nhất định nói vì nó liên quan tới đề án tốt nghiệp của cô, ngày hôm nay cô nhất định phải nói.

Hai mươi phút trôi qua, cô vẫn chưa tới, thầy không đợi và bắt đầu theo đúng giờ đã nói, nửa tiếng trôi qua, từ phía xa vọng tới tiếng chạy gấp gáp bên hành lang, thầy đã nghe thấy và đứng ngay phía trước cửa, cô đang chạy tới trong những tiếng thở hổn hển, khi cô chạy đến cửa phòng họp cũng là lúc cánh cửa đóng sầm một cái và cạch một tiếng chốt như đóng lại mọi nỗ lực của cô. Cô đứng đó, cùng với bao suy nghĩ và cuối cùng cô dừng lại ở đôi mắt của thầy Vương, vừa rồi thầy đã rất tức giận, đôi mắt thầy nói cho cô biết tốt nhất cô nên chuẩn bị tinh thần cho thời gian nghe thầy xỉ vả, cô dựa lưng vào tường và chờ cho đến khi giờ họp kết thúc.

Cánh cửa hé mở, người bước ra ngoài đầu tiên là thầy Vương, thấy cô đứng đó, thầy không thèm nhìn mà cứ thế đi thẳng.

- Thưa thầy em muốn được giải thích ...

Thầy vẫn đi, nhưng rồi bất chợt thầy quay lại.

- Tôi nên cho cô một bài học rằng với tôi, tôi không nghe lý do, cái tôi nhìn vào là kết quả.

Rồi thầy bước đi thật nhanh, cô biết thầy vẫn đang bực lắm.

***

Tối về đến nhà, qua lời kể lại của mẹ, thầy được biết con gái hôm nay chút nữa thôi là phải nhập viện vì một chiếc xe rẽ trái chút nữa thì va vào con gái thầy, may sao có cô gái ở cùng chung cư chạy đến kịp thời, bà nói không biết cô gái ngã có đau không, cô gái đó đã bế con thầy về nhà và dỗ dành cho đến khi nó thôi hết sợ, nó cứ ôm lấy cô trong ánh mắt sợ sệt, bà nói thầy nên đến nhà cảm ơn cô, ngay sau bữa cơm tối, con gái dắt thầy đến nhà cô gái đó.

- Con gái còn sợ nữa không? – Thầy vừa xoa đầu vừa ân cần hỏi con gái.
- Con không sợ nữa, cô Triệu thật tốt bụng bố nhỉ?
- Cô Triệu nào?
- Là cô đã cứu con chiều nay đấy, lát đến nhà cô ấy bố sẽ biết.

Bé gái vừa nắm tay bố vừa tung tăng hát những bài hát được học trên lớp. Chuông cửa đến hồi thứ ba mới có người ra mở, đứng trước cửa, thầy giật mình với ánh mắt như không thể tin nổi vào sự thật. Cô đứng đó, cũng bất ngờ lắm khi nhìn thấy thầy, nhưng càng bất ngờ hơn khi bên cạnh thầy là bé gái không còn mẹ mà hôm nay cô liều mình chạy đến cứu. Thầy bối rối, có lẽ chưa một lần cô thấy thầy mắc cười đến thế, trông thầy bối rối như một đứa trẻ con bướng bỉnh nhận ra sai lầm nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi.

- Tôi nghe nói hôm nay cô đã cứu con tôi .... tôi đến để cảm ơn ...
- Hóa ra bé gái này là con thầy àh? Nhóc, cháu có biết là bố cháu cực kỳ cố chấp và khó tính không?

Bé gái nhìn bố, cười thật ngây thơ và lắc đầu.

Cô nhún vai nhăn mắt lại nhìn thầy tỏ vẻ nghi ngờ. Thầy lại bối rối cảm ơn cô lần nữa và bế con lên đi về trước khi cô mở lời mời thầy vào nhà. Cánh cửa đóng lại, thầy ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa, lần đầu tiên sau bao năm vợ qua đời, thầy thấy cảm giác lạ đến thế.

Ở viện thầy dường như bớt chỉ trích cô hơn, cô nhận thấy ánh mắt của thầy càng ngày càng bẽn lẽn và bối rối, một đôi mắt vốn bướng bỉnh, lạnh lùng và kiêu ngạo giờ đã biết trốn những cái nhìn đôi khi chỉ là vô tình hay hữu ý.

Cô tập trung vào đề cương luận văn của mình, thầy Vương sẽ là người giúp cô hoàn thành bài luận văn đó. Thầy bảo cô làm thử phương pháp mới trong phòng mổ thí nghiệm, thầy nhìn vào kết quả và không nói gì, hài lòng hay không hài lòng khó ai có thể đoán trước được điều gì ở thầy.

Khi họp toàn khoa, thầy công bố phương pháp mới của cô mà chưa hề nói cho cô biết, trong khi cô hoàn toàn bất ngờ thì có một số thầy giáo khác phản đối phương pháp đó, thầy Vương chính thức đồng ý để cô dùng phương pháp đó trong ca mổ sắp tới. Có nhiều ý kiến đưa ra và có ý phản đối, thầy đứng lên, đặt tập phương pháp mới lên bàn và nói:

- An là nghiên cứu sinh của tôi, chúng tôi đã thử nghiệm phương pháp này và kết quả rất thành công, ca mổ sáng mai sẽ chính thức do cô An bắt tay vào làm, tôi không nghe bất cứ lời phàn nàn và phản đối nào, hãy nhìn vào kết quả ca mổ ngày mai mọi người sẽ thấy. Nếu có bất cứ sơ xuất nào, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.

Nói rồi thầy ra ngoài và đóng sập cửa lại, mọi người không ai có ý kiến gì thêm.

An bắt đầu ca phẫu thuật đầu tiên sử dụng phương pháp mới của mình, thầy Vương hôm nay sẽ đứng đối diện phụ giúp, bên cạnh thầy là trưởng khoa và giáo sư cùng với một vài thầy giáo khác hôm trước có ý phản đối phương pháp này.

Cô hồi hộp, tay cô bắt đầu run lên, cô cố gắng kiềm chế, những điểm định vị trí đã được thay đổi dựa vào độ lớn nhỏ của lỗ mũi bên lành, không mổ phía dưới mũi bên bệnh, sau khi đã định xong đường mổ của môi, cô chính thức bắt đầu thực hiện phẫu thuật. Tay cô run lên bởi những đ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online