Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
13:16 - 29/07/2015

Tôi biết Nguyên đã cố nói cho tồi điều này. Rằng Nguyên chỉ xem tôi chỉ một con nhỏ bạn thân bình thường, rằng Nguyên biết tôi có thích cậu, rằng Nguyên chỉ không muốn làm tôi tổn thương, rằng Nguyên sợ rằng, nếu nói thẳng ra sẽ làm tình bạn giữa tôi và cậu rạn nứt...


***


Hè về.


Tràn qua tán lá xanh rì nơi hai cây bàng ngả bóng xum xuê, thứ ánh nắng chói gắt giăng kín lên mọi vật, phủ đều sắc vàng trải đầy khắp không gian. Không khí ngột ngạt và khó chịu khiến sự lười biếng như đè bẹp mọi vật, lặng mình đứng yên .Cây bàng già cũng chẳng buồn phe phẩy lá. Những cơn mưa lướt nhanh qua những con phố, gột rửa hết thảy những bẩn bụi của đường xá thênh thang.


''Cậu có sở thích kì lạ, Thy ạ. Luôn cúp máy khi đếm đến hồi chuông thứ bảy.''


Nguyên đã từng bảo tôi như thế, khi hai đứa ngồi trong một quán trà sữa nhỏ nằm sát bên con phố cũng nhỏ xíu, nơi mà hai đứa tôi thường đi loanh quanh chẳng có lí do mỗi khi chán chường. Tôi ngồi lặng yên, khẽ đung đưa hai bàn chân giữa không trung, dán chặt đôi mắt vào cuốn truyện mới mượn được của nhỏ em hàng xóm. Để mặc cho Nguyên huyên thuyên mọi điều, hỏi những câu hỏi vớ vẩn mà tự cậu nghĩ ra.



Vẫn như mọi lần, tôi chỉ gật nhẹ đầu, nhún vai một cái ra vẻ có-quan-tâm-nhưng-chỉ-một-chút. Sự im lặng nơi Nguyên cũng chẳng khiến tôi buồn bận tâm. Chẳng có lí do nào để tiếp tục cuộc hội thoại với tôi Nguyên lại thở dài một tiếng, với lấy cốc nước cam đã tan gần hết đá.


''Thật sự đấy, cậu không thể nói một chút về mình cho tớ sao, Thy?''


Tôi biết Nguyên không phải là một kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Cậu là một người có tính háo thắng và luôn tìm tòi. Và , Nguyên có một sự kiên nhẫn vừa phải, đủ để không bỏ dở những câu hỏi cậu dành cho tôi- khi chưa có câu trả lời.


Một lần nữa, sự bướng bỉnh nơi Nguyên khiến tôi buộc phải rời ánh mắt ra khỏi những trang truyện còn dở. Câu hỏi khe khẽ của cậu dường như xen chút bực bội.Chút ánh nắng chiều ngả vàng lên hàng lông mày rậm, chiếu xuyên qua cả đôi mắt nâu trong hướng thẳng vào tôi. Tia nhìn chờ đợi, cậu ngồi yên, hai lòng bàn tay chạm nhẹ vào thân li nước, như cố lấy chút hơi lạnh từ chiếc li đá nhỏ.


'' Nói về cái gì ?''


Tôi hỏi ngược lại Nguyên thay cho câu trả lời . Như thể chẳng có một chút sự quan tâm nào vào cuộc đối thoại mà dường như chỉ có Nguyên độc thoại một mình- với những câu hỏi kì lạ.


Vẫn với vẻ trầm ngâm và suy tư, Nguyên lại xoay nhẹ chiếc cốc trên tay. Những giọt nước đọng lại từ hơi lạnh tỏa ra lăn đều trên thân cốc, loang ra cả mặt bàn gỗ trơn. Rồi cậu không nói gì nữa, chuyển hướng nhìn về phía không gian vô định ngoài kia, nơi dòng người tấp nập ngược xuôi ngoài phố . Cậu chẳng lặp lại câu hỏi, cũng chẳng bắt đầu một chủ đề mới . Thả trôi những dòng suy nghĩ chưa kịp hình thành trong đầu, Nguyên cứ thế, để mặc câu hỏi dở dang của tôi, như cố gắng khép lại cuộc đối thoại mà chính cậu bắt đầu. Tôi nheo mắt nhìn cậu, cảm nhận rõ chút giận dỗi nơi khuôn mặt cùng hàng chân mày hơi cau lại.


'' Nguyên, cậu muốn tớ nói về cái gì...? Chẳng phải chúng ta đã hiểu quá rõ về nhau sao ?''


Cố gắng để làm hài lòng Nguyên, tôi gặng hỏi lại. Ném một chút sự quan tâm vào câu hỏi miễn cưỡng của mình. Giờ thì chính Nguyên lại là người im lặng. Và tôi cũng biết, Nguyên thừa thông minh để nhận ra, tôi vẫn chẳng chút quan tâm đến chủ đề mà cậu vừa nói. Để mặt cho sự im lặng lấp đầy khoảng trống giữa tôi và Nguyên, cậu cứ thế, không một chút phản ứng nào. Chỉ còn lại tiếng ồn ào chói tai của những hàng xe cộ ngoài kia lướt nhanh qua ánh mắt của Nguyên, chẳng đọng lại một chút gì trong đôi mắt nâu trong đẹp mê hồn ấy.


Tôi thích Nguyên.


Không phủ nhận, điều đó là sự thật. Mặc dù nhìn những hành động của tôi, rất khó để đoán được tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi không thường xuyên cố gắng nói chuyện nhiều với Nguyên, không thường xuyên dành thời gian để nghe cậu lảm nhảm cả ngày hay trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn mà Nguyên đặt ra. Đơn giản là tôi chỉ thích cảm giác lặng yên bên cậu ấy. Cảm giác yên bình. Không luôn cố gắng giữ Nguyên bên cạnh hay kéo Nguyên ra khỏi những ánh mắt tán tỉnh của mấy đứa con gái. Tôi thích cảm giác rằng cậu luôn ở đó, không đi đâu cả. Rằng cậu sẽ chẳng bao giờ vuột khỏi tay tôi. Rằng những lúc khi tôi dán chặt đôi mắt vào những trang truyện yêu thích, hay loay hoay với chiếc điện thoại cùng những cuộc vui ảo trên mạng, và khi ngẩng đầu lên, Nguyên sẽ vẫn ở đó, vẫn thỉnh thoảng khó chịu khi không nhận được câu trả lời hay phản ứng của tôi khi cậu tiếp tục với những câu hỏi trên trời dưới đất của cậu. Nhưng quan trọng hơn cả, Nguyên vẫn luôn ở đây, bên tôi.


Cách tôi thích Nguyên là thế.


Bây giờ thì hỏi ngược lại nào. Nguyên có thích tôi không? Hay cậu ấy có biết tôi thích cậu ấy không?


Đừng mong tôi có thể trả lời câu hỏi ấy. Tôi không biết. Hoặc chưa bao giờ tìm hiểu quá sâu vào vấn đề này. Tôi với Nguyên, trong mắt mọi người chỉ đơn thuần la bạn-bè. Vì chỉ duy nhất mỗi mình cậu là có thể chịu được cái tính cách khó gần và im lặng quá mức cần thiết của tôi. Mặc dù cậu là mẫu người nói cực nhiều, luôn cố gắng đặt ra những nghi vấn không cần thiết để tự giải mã cho chính mình. Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi và câu- hai con người gần như trái ngược hoàn toàn lại có thể thân nhau đến thế. Đủ để mỗi khi buồn, tôi có thể gọi Nguyên ra, kéo cậu đến quán trà sữa vắng vẻ nào đó, và.....ngồi im. Nguyên cũng vậy, có lẽ cậu cũng chẳng thấy khó chịu với tôi là mấy. Bằng chứng là như hôm ấy, khi vừa bị mẹ mắng một trận tan xác vì cái tội....quên tắm cho con chó Mina iu dấu của ''Mama vĩ đại''. Thế là cậu lại gọi tôi ra, lôi tuột vào và xổ một tràng dài bất tân. ( Còn về cái gì thì tôi cũng xin nói luôn là tôi....không biết. Vì như đã nói, tôi chẳng bao giờ ngồi im nghe cậu ấy tâm sự được cả )


- Thy, đi nào, chúng ta còn phải đến lớp học thêm của thầy Huyền nữa.


Giọng nói trầm đều của Nguyên vang lên, phá bỉnh cả bầu không khí im lặng đè nặng lên cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu. Làm ngơ hết những điều vừa xảy ra, Nguyên đứng lên, đẩy chiếc ghế ra.Tôi nhìn cậu, sợ rằng một chút những hờn dỗi vẫn còn len lỏi qua khuôn mặt lơ đãng đang hướng thẳng vào tôi. Luồn vội cuốn truyện nhỏ đang cầm trên tay vào ngăn ngoài của chiếc ba lô da màu nâu nhạt, tôi cũng lóng ngóng đứng lên, lướt nhanh theo nhịp bước của Nguyên.


Nguyên là thế, cậu sẽ luôn giữ sự im lặng đến một mức độ vừa phải, cất nó vào một góc khi nó chưa kịp lớn lên. Cậu sẽ luôn là người làm hòa trước dù đó là lỗi của tôi hay Nguyên. Một chàng trai như Nguyên – tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn .


***


Ngày chủ nhật ảm đạm.


Bầu trời cao vút. Những đám mây trôi hờ hững, chìm hẳn vào màu xanh ngắt của bầu trời cao lồng lộng, như ai đó khắc lên những nét chạm nhạt nhòa trong không trung. Những tia sáng đầu ngày vươn dài, tràn qua mọi vật làm những chi tiết nhỏ bé nhất cũng nổi bần bật, hiện hữu trong không gian bề bộn của đường xá tấp nập.

...
Trang: 1234Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online