XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:16 - 29/07/2015

Như một câu nói mà Nguyên đã chờ đợi rất lâu rồi, khuôn mặt cậu bỗng dãn ra. Nguyên vội vàng đứng lên, nhanh hơn cả tôi. Cậu đáp, thoáng lia nhanh đôi mắt về phía đồng hồ lần nữa:


- À...vậy sao. Được rồi, cậu về cẩn thận nhé, ngoài trời vẫn còn mưa lất phất đấy.


Tôi khẽ gật, đứng nhanh theo cậu, những bước đi có chút ngập ngừng.


Ra đến nhà xe, Nguyên cũng có vẻ rất vội vàng. Dù trời chưa tạnh hẳn, cậu cũng chẳng chịu chờ mà lật đật lấy xe về luôn. Thấy vậy, tôi cũng đi trả thẻ và dắt chiếc xe đạp ướt mem của mình theo Nguyên.


- Cậu về nhé, cẩn thận đường xá đấy


Nguyên quay đầu nhìn tôi khi vừa bước lên xe. Tôi hướng ánh mắt theo cậu, gật nhẹ mái đầu.


Có gì đó thực sự không ổn. Chẳng định thành hình như bỗng có thứ linh cảm trông tôi mách bảo. Từ vẻ lo lắng nhấp nhỏm của cậu, đến cả vẻ lãnh đạm cùng câu nói khiến tôi có chút xáo trộn. Thật ra cuộc gọi tôi vừa nhận là của một người lạ gọi nhầm số. Chỉ là tôi biết Nguyên cần rời cuộc hẹn với tôi, tôi đoán thế.


Đứng bần thần một lúc. Xuyên qua màn nước vẫn còn rơi nặng hạt, tôi thấy Nguyên kéo cao nón của chiếc áo khoác dày, guồng chân đạp nhanh theo hướng ngược đường về nhà cậu. Chút gì đó trong tôi khựng lại, dần hình thành một mối nghi ngờ mơ hồ.


Tôi phải chạy theo Nguyên !


Giọng nói trong đầu tôi lại thì thầm. Một quyết định chưa chắc là đúng, thế nhưng tôi vẫn vội vàng leo lên xe, hướng theo bóng dáng của Nguyên mà đạp thẳng....


Nguyên chạy rất nhanh, đến mức tôi phải cố sức lắm mới không để mất dấu cậu. Con đường chật hẹp đông đúc trở nên vắng thênh thang bởi cơn mưa nặng hạt. Con đường tôi đi như kéo theo cả hàng tràng những suy nghĩ mơ hồ. Thoáng chốc, nó biến thành cả nỗi lo sợ.


''Hồi chuông thứ bảy....? Cậu nên bỏ thói quen đó, Thy à, một sự chờ đợi vô vọng''


Câu nói của Nguyên cứ vờn nhanh trong đầu. Rất khó để nói thành lời những cảm xúc ngổn ngang lúc này. Những giọt mưa như càng ngày lại càng nặng hạt, quất mạnh vào bờ vai gầy run lên vì lạnh của tôi. Cố nheo mắt nhìn theo bóng dáng như nhòe dần, tôi bất giác khẽ gọi tên cậu, như một cách yếu ớt để níu Nguyên trở lại. Tôi chỉ biết gồng mình đạp thật nhanh, cầu mong Nguyên sẽ quay lại. Bởi một sự tình cờ nào đó, có thể Nguyên sẽ nhận ra, hỏi tôi với vẻ lo lắng. Hai đứa sẽ cũng nhau đạp dọc con đường mưa. Cậu sẽ cười kể về một cậu chuyện bâng quơ nào đó. Tôi vẫn sẽ lặng im. Không hẳn là lắng nghe, và lâu lâu sẽ nhận được cái cau mày giận dỗi rất đỗi trẻ con của Nguyên.


Như thế, mọi chuyện sẽ diễn ra như nó từng hiện diện.


Bỗng nhiên, chiếc xe của Nguyên chợt dừng lại, khiến những dòng suy nghĩ trong tôi khựng lại theo. Cậu bước xuống xe, dắt vội vào nhà để xe của rạp chiếu phim. Những nghi ngờ trong tôi lại trỗi dậy. Tôi đứng sững dưới trời mưa, mặc cho những dòng xe cứ lướt vùn vụt xuôi chiều phố vắng, cố trốn những giọt mưa đang dần rơi nặng hạt. Cảm giác khi con tim bỗng trật một nhịp, rất nhanh.


Sau một lúc đứng yên để xoay xở với những nghi vấn đang quay mòng mòng, tôi chợt nhận ra mình thật ngốc nếu cứ tiếp tục đứng mãi ở đây. Nghĩ vậy, tôi vội vàng dắt nhanh chiếc xe của mình vào, khéo léo giữ khoảng cách để không bị Nguyên phát hiện.


Nguyên bước một, tôi bước một. Cậu ấy bước hai, tôi bước hai. Tôi cứ lặng lẽ theo chân cậu ấy như một điệp viên đang điều tra vụ án mạng. Căng mắt dõi theo Nguyên trong dòng người tấp nập nơi đại sảnh của rạp. Chiếc áo khoác trơn màu xám lẫn nhanh theo từng nhịp bước vội.


Tôi thấy Nguyên ở kia, vẫn đang hiện hữu ngay trước mặt.


Tôi thấy một cô gái với mái tóc đen dài được bới cao không chút cầu kì, mặc một chiếc áo thun và một chiếc quần bò ôm sát không chút cầu kì, khuôn mặt xinh tự nhiên với một lớp trang điểm nhẹ không chút cầu kì.


Tôi thấy cô bạn đứng đó, đôi mắt chợt bừng sáng khi nhìn thấy Nguyên. Như cảm giác mà tôi vẫn hay tự ấp ủ mỗi khi gặp cậu.


Tôi thấy Nguyên bước đến,vẫn còn hơi thở hổn hển và quần áo ướt mem, thế nhưng, đôi mắt nâu trong cũng như ánh lên cả niềm hạnh phúc rất khẽ.


Tôi thấy Nguyên cầm tay cô, vuốt nhẹ mái tóc suôn mềm rồi nở nụ cười- nụ cười mà tự bao giờ tôi đã mặc định rằng, nó luôn dành cho tôi, riêng cho tôi...


Tôi thấy Nguyên áp nhẹ khuôn mặt vào cô bạn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn kín đáo trên gò má cao xinh xắn .


Rồi tôi thấy Nguyên biến mất.


Nguyên- ngày xưa của tôi đã biến mất.


Nguyên- mối tình đơn phương của tôi biến mất


Nguyên- người con trai-của-riêng-tôi-biến mất.


Chẳng có giọt mưa nào nhưng trước mặt tôi như nhòe đi. Hình ảnh nhạt nhòa của Nguyên dịu dàng cầm tay cô bạn bước vào phòng chiếu phim như những đường cắt lớn vào mối tình bấy lâu của tôi, rơi đều và vụn vỡ. Tôi cố căng mắt nhìn rõ lần nữa, để chắc chắn mình không nhìn lầm. Nhưng sao đôi mắt cứ nhắm nghiền lại, để cố làm dịu đi cơn đau đang nhói trong lòng.


Khoảng khắc như khi nhấp một ly ca cao ngọt nồng, rồi lại nhận ra vị đắng vương nơi cuống họng khô.


......


Tôi thích Nguyên.


Không phủ nhận, điều đó là sự thật. Mặc dù nhìn những hành động của tôi, rất khó để đoán được tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi thích cảm giác rằng cậu luôn ở đó, không đi đâu cả. Rằng cậu sẽ chẳng bao giờ vuột khỏi tay tôi. Rằng những lúc khi tôi dán chặt đôi mắt vào những trang truyện yêu thích, hay loay hoay với chiếc điện thoại cùng những cuộc vui ảo trên mạng, và khi ngẩng đầu lên, Nguyên sẽ vẫn ở đó, vẫn thỉnh thoảng khó chịu khi không nhận được câu trả lời hay phản ứng của tôi khi cậu tiếp tục với những câu hỏi trên trời dưới đất của cậu. Nhưng quan trọng hơn cả, Nguyên vẫn luôn ở đây, bên tôi.


Cách tôi thích Nguyên là thế.


Bây giờ thì hỏi ngược lại nào


Nguyên có thích tôi không? Hay cậu ấy có biết tôi thích cậu ấy không?


Không.


Và cậu ấy có biết tôi thích cậu ấy.


Tôi biết điều này từ rất lâu rồi. Từ lúc mà những tình cảm trong tôi vốn chỉ rất nhạt nhòa. Đó là câu chuyện tôi kể cho một cô bạn trước khi thiếp đi vào giấc ngủ. Chỉ là một lần tâm sự mà có lẽ tôi không nên nói ra. Nhỏ đó không được kín mồm là mấy. Chuyện ấy đến tai Nguyên chỉ đúng hai ngày sau đó. Thế nhưng, nó không kinh khủng như tôi tưởng. Những hôm sau đó, vào những buổi dạo chơi như thường lệ của hai đứa hay đơn giản chỉ là cuộc nói chuyện qua loa, Nguyên vẫn giữ nguyên thái độ, không một chút những xáo trộn từ khi nghe tin ''tôi thích Nguyên''. Cũng chẳng có lời đồn thổi nào về một cặp đôi mới trong lớp. Câu chuyện được ém kĩ một cách kì lạ.


Hoặc Nguyên

• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online