Chẳng là tôi có tham gia câu lạc bộ ghi-ta ở trường, cuối giờ học nào cũng ở lại độ 1 tiếng để luyện ghi-ta, trong khi đó, phạm vi hắn nhặt lá lại đúng trước khu sinh hoạt câu lạc bộ.
Sau rồi tôi cũng ngẩn người. Không biết là vì sao mình lại hân hoan cười hỉ hả khi biết điều ấy. Rõ ràng là tôi ghét hắn cơ mà!!!
Rõ là cái thứ tình cảm chẳng thế gọi tên. Tình cảm chẳng gọi tên ấy dù đúng dù sai, đứa nào nhớ dai rõ là khổ nhất!!!
...
Trống tan giờ, tôi phi ngay xuống câu lạc bộ ghi-ta, bỏ mặc nhỏ Mai Anh vẫn la oai oái trên lớp: "Đúng là cái đứa dại trai!"
Rõ là phong cách của một học sinh gương mẫu, tên Ju ấy, đã và đang chăm chỉ nhặt lá. Tôi ngẩn người, trong lòng cũng dấy lên những cảm xúc kì quái.
Thật ra thì hắn cũng có cái tố chất của những tên con trai mà tôi đánh chữ
" Được". Hắn không mang cái sĩ diện hão mà bao tên con trai khác vẫn thể hiện. Hắn vi phạm, và hắn sẵn sàng chịu kỉ luật, không một lời thanh minh. Hắn nghiêm túc nhặt lá bỏ và thùng rác mà không hề có chút dè dặt hay ngại ngùng.
Ví như bao tên con trai mà tôi thấy, hoặc cố tỏ ra "Công tử" , hoặc cố tỏ ra cái việc nhặt lá sau trường như là một việc gì đó xấu hổ và "mất điểm" lắm. Thật ra, con trai vẫn luôn nhầm tưởng rằng, có chút gì đó hào nhoáng và bóng bẩy là "ghi điểm" trong mắt con gái. Nhưng, họ đâu hay, chính kiểu giản dị mà chân thành, mới là điều mà con gái ngưỡng mộ nhất!
"Bộp" - Một cái vỗ vào vai từ phía sau.
Tôi giật bắn người. Không cần quay lại, cũng đoán ngay ra là Huy. Kiểu xuất hiện bất thính lình thế này bao giờ cũng là cậu ấy.
Chẳng sai. Vừa quay người lại, tôi đã gặp ngay nụ cười của Huy.
- Này Ki. Sao không vào lớp. Đứng ngoài làm gì vậy?
Tôi cũng nở nụ cười tươi rói đáp lại.
- À. Hóng gió tí ấy mà.
- Vào lớp thôi! - Huy giục.
- Huy vào trước đi. - Tôi chối.
- Vào cùng vậy.
- Sao....?
- Hôm nay có bài kiểm tra đàn ngoại khóa đấy.
Chính thức là tôi thấy lời Mai Anh nói đúng. " Đúng là cái đứa dại trai" Rõ là chỉ vì ngây người nhìn cái tên Ju kia, mà giờ, ngay bài kiểm tra đàn ngoại khóa tôi cũng không nhớ!
Bài kiểm tra đàn ngoại khóa là hình thức kiểm tra hàng tháng, nhằm chọn những học sinh tiêu biểu để tham gia các lớp dạy đàn cho học sinh khóa dưới.
Vì chúng tôi là học sinh cuối cấp, nên đây là bài kiểm tra cuối cùng và cũng là đợt dạy đàn cuối cùng cho học sinh lớp 10. Kì 2, chúng tôi nghỉ vì còn nhiều kế hoạch học tập và ôn thi.
Kết quả lần này, tất cả thành viên 12D1 đều qua thành công. Khỏi phải nói, tôi mừng cỡ nào.
Thật ra thì cả lớp tôi, chỉ có tôi và Huy tham gia câu lạc bộ ghi-ta này, từ lớp 10. Và mặc dù trước đó, khi tấm bưu thiếp Huy có gửi cho tôi, tôi đã thẳng thừng từ chối. Nhưng vài ngày sau, chúng tôi vẫn "bình thường" như mọi ngày.
Tôi có để ý thấy vài cô bạn trong lớp, khi nhận được tấm bưu thiếp hay lá thư của một ai đó "không phải là người mà mình để ý" sau khi từ chối thẳng thừng, thường thì có hai biểu hiện thế này. Một là ngầm coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng khi cả hai giáp mặt nhau thường thì khá ngượng ngùng và không còn tự nhiên như trước. Hai là, tình cảm quay ngoắt 180 độ. Trước đó còn coi là bạn, sau rồi cảm thấy "ghen ghét" rồi không nói chuyện với "người - đưa thư - ấy" nữa.
Tôi thì không như vậy. Tôi và Huy vẫn giữ cho mình tình bạn như trước. Chẳng coi như mọi chuyện chưa-từng-xảy-ra, cũng chẳng vờ vịt nghĩ rằng mọi chuyện đã-qua. Tôi hiểu, chỉ cần bước qua cái gọi là " nhất thời" sẽ giữ gìn được cái gọi là "mãi mãi". Nhất thời, chúng tôi chỉ vì chuyện tấm bưu thiếp mà đánh mất tình bạn, nhưng bước qua nó rồi, chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn, dù Huy có đang thích tôi.
Nhưng cũng có thể tôi là đứa "chai mặt". !!!
Bằng chứng là để chúc mừng cho kì thi ghi-ta vừa nãy, tôi và Huy cùng xuống căn-tin trường ăn mừng. Trong khi nét mặt tôi hồ hởi thì Huy khá là rụt rè. Để kéo không khí lên cao, tôi hứng chí gọi to.
- Cô ơi, có C2 không ạ?
- Có cháu ơi.
- Có lạnh không cô?
- Có. Chaú lấy mấy chai?
- Vậy cô có Trà Xanh không?
- Có. Trà Xanh không độ. Có lạnh.
- Vậy cho cháu 2 lon Bò Húc!
Huy nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi cười hì hì giải thích.
- Tớ nghĩ đi nghĩ lại thì, nên uống Bò Húc vẫn hơn. Chiều còn dạy mấy em lớp dưới chơi đàn.
Và sau khi cô chủ quán căn-tin quen thuộc lừ đừ mang 2 lon Bò Húc ra, và tiện thể, khuyến mại luôn cho tôi hai cái lừ mắt sắc bén, tôi chính thức rơi vào trạng thái "câm như hến".
Huy đẩy về phía tôi 1 lon, sau rồi hỏi.
- Vậy chiều mấy giờ Ki lên trường.
- 5 giờ chiều - Tôi đáp.
Huy gật, rồi lại ngập ngừng.
- Cần Huy tới nhà đón không?
- Tớ đi Bus.
Sau câu trả lời của tôi, Huy có đắn đo, cậu ấy định mở lời nói câu gì đó, nhưng rồi thì cũng giơ một cánh tay lên, vẫy.
- A. Ju. Vào đây.
Tôi suýt sặc Bò Húc. Ngoái đầu lại, là Ju thật. Tôi chắc mẩm, bây giờ hắn mới xong công việc mà mình chịu phạt vì cái lỗi ngớ ngẩn trèo tường. Hắn chậm rãi bước tới.
Đặt chiếc cặp xuống ghế, Ju nhìn tôi và Huy, cười hỏi.
- Hai cậu làm bài kiểm tra đàn tốt chứ?
Huy gọi thêm một ly nước, xua xua tay.
- Bọn tớ học đàn từ lớp 10, nên cũng thi tốt. Nhưng Ki thì đứng nhất lớp ghi-ta đấy.
Ju nhướn mày, sau cùng liếc mắt sang nhìn tôi. Sau cặp kính dày cộm của hắn, tôi chỉ thấy được ba chữ "Thế cơ á" to đùng, nhưng rồi hắn cũng phán.
- Tớ cũng thích chơi đàn.
Tôi vẫn ngậm ống hút, ra sức hút nước trong lon Bò Húc, gật đầu ủng hộ. Phía bên kia, Huy gợi ý.
- Vậy sao cậu không đăng kí vào lớp ghi-ta.
- Để bao giờ thi xong Đại Học đã. - Hắn cười.
Tôi thề là tôi ghét 2 từ "Đại học" thế không biết. Người ta bạo dạn tỏ tình thì cũng kêu "Để bao giờ thi xong Đại Học đã", bây giờ muốn chơi đàn cũng "Để bao giờ thi xong Đại Học đã". Sao không "Để bao giờ thi xong Đại Học đã" rồi hãy ăn??!
Suốt buổi, tôi ngồi nghe hai tên con trai bên cạnh trao đổi. Thật ra thì Ju cũng giống tôi, ngồi nghe Huy kể mấy chuyện vặt vãnh giết thời gian. Sau cùng, khi trống báo đến giờ căn-tin đóng cửa, cả ba mới rục rịch đứng dậy ra về.
Huy ái ngại nhìn đồng hồ, rồi hỏi tôi.
- Có cần Huy đưa về không?
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
- Không. Ki đi bộ. Huy về trước đi. Còn đón em gái nữa.
- Ừ. Vậy Huy về trước.
Cho đến khi chiếc xe đạp của Huy xa dần, tôi chính thức hối hận. Chẳng là lúc Huy hỏi tôi câu ấy, Ju có đứng bên cạnh, dù có chai mặt đến đâu đi nữa, thì tôi cũng không thể nhận lời Huy. Mới mấy hôm trước nói thích Ju xong, làm sao hôm nay lại đi chung xe với người khác được. Đường từ trường về đến nhà cũng không xa, có hai tuyến xe Bus. Nhưng chính thức buồn vì 30 phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Và thế là tôi đi bộ!
...