XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:02 - 27/07/2015
cành cây.

Trước đó, ấn tượng của tôi về xã hội đen chỉ dừng lại ở phim ảnh Hongkong thập niên chín mươi với những cảnh vung dao chém giết lung lung. Nhưng đã từng được tận mắt chứng kiến màn tanh máu tàn khốc ở chợ "Bảy km", tôi càng cảm thấy bất an và lo lắng cho Duy Duy.

Tôi ngồi trước cây đàn piano với tâm trạng không yên, chỉ một bản nhạc luyện tập đơn giản, thầy giáo phụ đạo phải sửa đi sửa lại mấy lần. Lần nào đến một tiết tấu, tôi cũng mắc sai lầm tương tự.

Cuối cùng thầy giáo phụ đạo tỏ ra tức giận: "Mai, em chẳng tập trung gì cả, lãng phí thời gian của cả hai chúng ta".

Tôi đành kết thúc buổi tập sớm hơn quy định và thu dọn sách vở về nhà. Căn hộ vắng lặng như tờ, Duy Duy đã ba ngày nay không thấy bóng dáng, điện thoại di động của cô luôn trong tình trạng tắt máy.

Mùa đông trời tối rất nhanh, tôi một mình ngồi ở phòng khách tối om. Cứ nghĩ đến câu nói của Tôn Gia Ngộ ở đồn cảnh sát, trong lòng tôi càng cảm thấy bất an. Tôi muốn tìm anh hỏi cho ra nhẽ, nhưng tôi không biết làm thế nào mới có thể liên lạc với anh.

Một lúc sau, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện. Tôn Gia Ngộ từng tặng Duy Duy điện thoại Nokia loại đời mới nhất. Duy Duy dùng một thời gian nhưng không rõ từ lúc nào cô lại đổi sang điện thoại Samsung. Có lẽ khoảng thời gian đó, hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Tôi quyết định thử vận may, đứng dậy đi mở ngăn kéo bàn trang điểm của Duy Duy. Quả nhiên chiếc điện thoại màu đỏ nằm cô độc trong góc ngăn kéo. Tôi mở máy và lập tức tìm thấy số điện thoại của Tôn Gia Ngộ ở trong danh mục.

Tôi dùng máy bàn bấm số của anh, tim tôi đập thình thịch thình thịch.

"Alo!". Đầu bên kia nghe máy, âm thanh hỗn loạn gồm cả tiếng người nói chuyện và tiếng nhạc truyền đến.

"Chào...chào anh". Tôi bỗng dưng lắp bắp: "Tôi...tôi là...Triệu Mai".

"Chào chào em em...em nhớ nhớ nhớ tôi phải không?" Tôn Gia Ngộ cất giọng điệu lười biếng, thể hiện rõ ý cười trêu chọc.

Tôi giả vờ không nghe thấy, cố gắng thả lỏng đầu lưỡi: "Tôi muốn hỏi anh một chuyện".

"Tôi biết, không có việc thì em sẽ không bao giờ tìm tôi. Nói đi, là chuyện gì?" Thanh âm của anh nghe rõ hơn, hình như anh tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.

Tôi định thần, lời nói cũng trở nên lưu loát bình thường: "Tôi không tìm thấy Duy Duy nên đành phải gọi cho anh".

"Là chuyện này à?" Tôn Gia Ngộ cười khẽ: "Em nghĩ tôi có thể làm gì con bé đó? Nó có bản lĩnh lớn lắm, không cần người khác lo lắng đâu".

"Anh đã sớm biết Duy Duy dính đến xã hội đen, đúng không?" Tôi không muốn vòng vo với anh, đề cập thẳng vào vấn đề.

Đầu kia điện thoại im lặng một hồi. Sau đó Tôn Gia Ngộ mới hỏi: "Làm sao em biết được?"

"Đừng bận tâm đến việc làm sao tôi biết. Anh chỉ cần trả lời tôi, có đúng hay không?"

Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng thu lại giọng điệu ngạo đời: "Không hẳn sớm lắm, tối hôm đó nhìn thấy biển số xe tôi mới biết".

"Anh khoanh tay đứng nhìn cô ấy lún sâu vào hay sao?"

"Sao em nói vậy, tôi còn oan ức hơn cả Đậu Nga nữa. Ở sở cảnh sát em cũng thấy rồi đấy, tôi chỉ mới khuyên nhủ vài câu, kết quả con bé đó lật cả món nợ cũ từ đời nào, làm tôi suýt nữa theo nó xuống Âm phủ".

(Đậu Nga Oan là tác phẩm của nhà soạn kịch đời Nguyên Trung Quốc Quan Hán Khanh. Đây là vở bi kịch kể về số phận bi thảm của cô gái Đậu Nga. "Đậu Nga Oan" được diễn đi diễn lại suốt 700 năm qua, được xếp vào một trong top 10 vở bi kịch cổ điển Trung Quốc, và dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới.)

"Không bị ép đến bước đường cùng, phụ nữ sẽ không làm những việc bế tắc như vậy đâu". Tôi lập tức bảo vệ Duy Duy. Tính cô tuy rất nóng nảy, là loại người "thà chết vinh còn hơn sống nhục" nhưng cô không phải là người không biết nói lý lẽ.

Tôn Gia Ngộ trầm mặc một vài giây rồi bật cười: "Bước đường cùng? Làm gì đến nỗi chuyện bé xé ra to như vậy. Bảo bối này, tôi biết em cảm thấy bất bình, nhưng em cũng phải tìm hiểu sự việc đã, rốt cuộc ai mới bức ai? Tôi còn chưa nói hết câu, một cái bình hoa lớn đầy nước bay về phía tôi. Nếu không phải tôi phản ứng nhanh né tránh kịp thời, chắc đã xảy ra án mạng ngay tại hiện trường rồi".

Nhớ đến miếng băng y tế ở trên vai anh, tôi không thể nói gì hơn, chỉ cố giải thích: "Nhưng...".

"Được rồi". Anh cất giọng dịu dàng: "Em đừng can thiệp vào việc của người khác, con bé đó em không quản nổi đâu. Em đừng bao giờ đi hỏi thẳng nó, tính của Bành Duy Duy ác liệt phải biết. Em càng nói nó càng làm càn, nếu nó muốn làm loạn em cứ để mặc nó, chơi chán rồi tự nó sẽ biết đường quay về, em nghe rõ chưa?

Tôi ngậm miệng không tiếp lời anh.

Tôn Gia Ngộ liền chuyển sang đề tài khác: "Em đã ăn cơm chưa?"

"Chưa".

"Ra ngoài đi, tôi mời em".

"Tôi không muốn đi, cám ơn anh. Chào anh!" Không đợi Tôn Gia Ngộ trả lời, tôi vội đặt ống nghe xuống.

Tôi lại ngồi bó gối trong bóng tối một lúc lâu. Trái tim như bị đè nặng đến mức đau buốt, nhưng tôi không tìm ra nguyên nhân của nỗi đau đó.

Sau khi tắm rửa qua loa, tôi đang dọn dẹp nhà tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng lại là cảnh sát đến kiểm tra giấy tờ, tôi ngó đi ngó lại xích chống trộm mới cẩn thận mở cửa. Cửa vừa mở, tôi há hốc miệng, gần như cho rằng mắt tôi xuất hiện ảo giác.

Người đứng ngoài cửa là Tôn Gia Ngộ.

Tôi vẫn đứng ở trong phòng nói vọng qua khe cửa: "Duy Duy không ở nhà".

"Tôi biết". Anh giơ chân đẩy cửa, tay xách một cái túi giấy lắc đi lắc lại trước mặt tôi: "Tôi mang đồ ăn đến cho em".

Đồ ăn Tôn Gia Ngộ mang đến là sủi cảo nhân thịt bò bắp cải.

Người chưa từng sống ở nước ngoài chắc khó tưởng tượng tôi nhớ món ăn Trung Quốc đến mức nào. Tôi mới sang đây nửa năm nhưng gần như không chịu đựng nổi. Tôi thường nằm mơ mình vào nhà hàng ở Bắc Kinh, gọi một bàn đầy thức ăn. Có điều đa phần thức ăn chưa vào miệng, tôi đã tỉnh giấc vì nước dãi chảy ròng ròng.

Ở Odessa cũng có nhà hàng Trung Quốc, giá đắt cắt cổ không nói làm gì, quan trọng hơn mùi vị của các món ăn là lạ, đúng kiểu chỉ hấp dẫn ở mã ngoài.

Vì vậy khi nhìn thấy hộp sủi cảo tròn tròn trắng trắng trên tay Tôn Gia Ngộ, tôi không thể kìm chế nuốt nước bọt ừng ực, mấy chục viên sủi cảo đã bán đứng tôi.

Tôi liền mở cửa để anh vào nhà.

"Nguội mất rồi, nhà em có chảo không, làm nóng rồi ăn sau". Tôn Gia Ngộ đi thẳng vào nhà bếp.

Tôi vội đi theo Tôn Gia Ngộ, giật lấy cái chảo trên tay anh: "Để tôi, anh đã ăn chưa?"

"Lúc em gọi điện thoại đến, tôi vừa mới ăn xong". Anh lùi lại đứng ở cửa nhà bếp: "Tôi có một người bạn ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online