Teya Salat
*Danh ngôn tình yêu:
13:02 - 27/07/2015
quot;. Anh cất giọng trầm ấm khẽ khàng: "Em quả nhiên thích loại này".

Đúng vậy, các loại nước hoa khác của CD hoặc là quá ngọt ngào hoặc là quá phong tình nên không thích hợp với tôi. Chỉ riêng Diorissimo là có mùi hương dìu dịu không có tính xâm lược. Tôi mở mắt, ngắm nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ của anh. Đường nét khóe miệng anh có một vẻ rất trẻ con.

Tôi đột nhiên nhớ đến hình ảnh cô độc của anh trên hành lang ở cục cảnh sát, trong lòng tôi cảm thấy nhói đau.

Bờ môi Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng phủ xuống môi tôi. Mặc dù rất thẹn thùng nhưng tôi cũng cố gắng phối hợp với anh. Tôi không có cảm giác sung sướng mà chỉ hơi chóng mặt, có lẽ vì thiếu oxy.

Sắc trời tối hẳn, tất cả ngọn đèn ở bên đường bật lên, chiếu sáng một vùng tuyết trắng xóa. Trước mắt tôi ẩn hiện cành cây đan xen vào nhau nổi bật giữa không trung. Mặt tôi hơi ươn ướt lành lạnh, hóa ra lại có tuyết rơi.

Tôi vùi mặt vào ngực Tôn Gia Ngộ, lắng nghe tiếng tim đập của anh. Thì ra anh cũng có trái tim, trái tim sống yên ổn trong lồng ngực anh. Tôi bất giác thở dài.

Tôn Gia Ngộ cởi cúc cổ áo tôi rồi hôn từ cổ tôi xuống. Đôi môi anh ma sát trên xương đòn của tôi, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng quệt qua. Linh hồn tôi từ từ bay bổng, không biết trôi dạt về phương nào. Một nơi tĩnh mịch vắng vẻ như nơi này là địa điểm lai vãng của những chàng ma cà rồng quyến rũ mặc áo choàng đen. Con mồi yếu ớt cam tâm tình nguyện trở thành người bị hại của bọn họ, trầm luân trong ý loạn tình mê không có cách nào thoát khỏi.

Hình bóng của Duy Duy đột nhiên hiện ra trước mắt tôi, tôi rùng mình tỉnh khỏi giấc mông. Sau đó tôi cật lực đẩy Tôn Gia Ngộ.

Con người này như có ma lực, một khi tiếp cận anh, ý chí sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn.

"Em sợ gì chứ? Sợ tôi ăn em sao?" Tôn Gia Ngộ tỏ ra bất ngờ trước hành động phản kháng của tôi.

Tôi nhìn anh không chịu lên tiếng. Nước mắt dâng tràn bờ mi. Tôi đã mất nụ hôn đầu cho một người đàn ông nổi tiếng lăng nhăng trong giới thương nhân Trung Quốc.

Tôn Gia Ngộ giơ tay ôm tôi: "Bảo bối..."

Tôi lại đẩy mạnh anh và co giò chạy mất, bất chấp anh cao giọng gọi tên tôi ở phía sau.

————————–

Khi tôi về đến nhà, không ngờ trong phòng có ánh đèn sáng. Tôi dùng chìa khóa mở cửa, Duy Duy trở về sau nhiều ngày biệt tăm biệt tích, cô đang khom lưng đánh móng chân, một màu xanh tím kỳ dị, nhìn nhiều sẽ thấy nhức mắt.

"Triệu Mai, có người đến nhà mình sao?" Duy Duy ngẩng đầu hỏi tôi.

Tôi có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào cô: "Không có...À...là bạn học đến mượn bản nhạc".

Duy Duy không để ý đến sắc mặt tôi. Cô chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục sơn móng.

Tôi thở dài nhẹ nhõm, cũng không dám hỏi cô thời gian qua đi đâu. Tôi vội về phòng mình, nằm lên giường sờ miệng một lúc lâu.

Duy Duy về nhà hóa ra là để thu dọn quần áo. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lặng lẽ theo dõi cô xếp quần áo vào vali. Nhớ đến lời dặn dò của Tôn Gia Ngộ, dù có rất nhiều thắc mắc nhưng tôi không biết mở miệng như thế nào.

Cuối cùng Duy Duy đóng nắp vali, ngồi xuống bên cạnh tôi và châm một điếu thuốc lá một cách thành thạo.

Tôi không thể tiếp tục im lặng: "Vừa hút thuốc lại vừa uống rượu, dây thanh đới của cậu sẽ hỏng hết".

Duy Duy học thanh nhạc, thanh đới một khi bị tổn thương sẽ khó có thể cứu vãn. Đối với một sinh viên ngành của cô, điều đó có nghĩa mọi việc kết thúc.

Trầm mặc một lát, Duy Duy cất giọng lạnh nhạt: "Ai thèm bận tâm chứ?"

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Đi Lviv trượt tuyết".

"Một mình cậu?"

"Đến một nơi như Lviv, tất nhiên đi cùng bạn trai rồi".

"Duy Duy, cậu có cảm thấy bản thân vui vẻ không?".

Duy Duy tắt điếu thuốc, đá chân vào chiếc vali: "Vui chứ! Tại sao tớ lại không vui? Tớ sẽ không chà đạp bản thân vì một người đàn ông không yêu tớ. Tớ phải sống thật tốt, cho anh ta tức hộc máu mắt".

Tôi đành phải trầm mặc. Duy Duy đã biết rõ cô muốn gì và làm gì thì với tư cách một người bạn, tôi cũng chỉ có thể ngậm miệng.

———————–

Duy Duy đi rồi, cô nói mười mấy ngày sau mới quay về Odessa. Dịp giáng sinh tôi không có nơi nào để đi nên đón đêm bình an ở nhà Andre.

Bố mẹ Andre nhiệt tình và hiếu khách. Anh còn có hai cô em gái sinh đôi tầm mười tám mười chín tuổi, rất xinh đẹp hoạt bát đáng yêu. Nghe nói tôi học piano, họ bắt tôi cùng diễn tấu, và bắt Andre hát phụ họa.

Tôi phát hiện Andre hát rất hay. Giọng hát của anh trầm ấm, có vị của Paul McCartney. (Cựu thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles).

Buổi tối đêm bình an tương đối náo nhiệt. Khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, mọi người cùng cầu nguyện và mở quà tặng. Món quà tôi mang đến là một tấm khăn giải bàn thêu hoa, vừa vặn rơi vào tay mẹ Andre. Bà rất vui mừng, tiến đến hôn lên trán tôi và nói cám ơn rối rít.

Tôi cũng nhận được quà Giáng sinh giống anh em Andre. Món quà tôi nhận được là đôi găng tay len nhiều màu sắc. Tất cả chúng tôi đều hân hoan vui vẻ.

Đêm bình an kết thúc, do tôi kiên quyết đòi về nên Andre lái xe đưa tôi về. Xe vừa đi vào con đường tối, tôi tự nhiên trầm mặc giống như lạc vào thế giới khác. Cơ miệng tôi đau nhức vì ban nãy cười nhiều làm tôi không muốn nói chuyện.

"Mai, cô mệt lắm phải không?" Tiếng Andre giống như vọng đến từ một nơi xa xăm nào đó.

"Tôi không mệt, chỉ là hơi buồn ngủ". Tôi cố gắng lấy lại tinh thần.

Anh liếc nhìn tôi: "Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Không đi trượt tuyết cùng chúng tôi thật sao? Cô ở một mình suốt kỳ nghỉ giáng sinh?"

"Đúng vậy, tôi phải học bài. Tôi nói với anh rồi còn gì?"

Andre quay đầu chuyên tâm lái xe: "Tôi cảm thấy cô có tâm sự. Lúc nào cô cũng chìm đắm trong thế giới của mình, vì vậy tôi cảm thấy không yên tâm".

Tôi vỗ vai Andre: "Tôi đâu phải là trẻ con lên ba, anh lo lắng gì chứ?"

Andre hừm một tiếng: "Tôi biết nguyên nhân vì sao rồi?"

Tôi không nhịn được cười: "Anh biết gì chứ? Andre, anh đừng như ông cụ non thế, anh sẽ rất mệt đấy."

Andre không lên tiếng, anh tiễn tôi tới chân khu chung cư. Sau đó anh hôn lên má tôi tạm biệt: "Giáng sinh vui vẻ! Cô gái yêu quý của tôi."

Tôi đứng ở cửa lớn, dõi theo bóng anh lắc lư trên đường. Mãi đến khi anh khuất dạng tôi mới quay người đi vào thang máy.

Trong nhà tối om, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài hắt lên bộ bàn ghế. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng đàn hát ở nhà bên cạnh vọng sang khiến tôi càng cảm thấy cô độc. Mũi tôi cay cay, nước mắt trào xuống.

Những lúc như thế này, tôi thường không dám gọi điện cho bố mẹ. Tôi sợ không kìm chế được tâm trạng, khiến bố mẹ tôi lo lắng.

Tôi chỉ có thể vùi đầu vào trong chăn khóc nức nở. Đợi đến khi tôi mệt mỏi c...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online