XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
21:27 - 03/08/2015
của Thiên cùng chiếc thùng nhựa không nắp cậu bê trên tay thì đã bị thứ chất lỏng đen, bóng nhẫy tạt vào người. Mùi xăng bốc lên sặc sụa. Một kẻ phản ứng rất nhanh, đã lao đến phía Vy, hòng tóm lấy cô nhóc làm con tin đe dọa Chấn Thiên. Nhưng lập tức, chiếc bật lửa trên tay Vy bật lên, ngọn lửa nhỏ nhập nhòe nhưng thật đáng sợ!! Vy nhìn tên vest đen đang đứng sững lại phía trước, đôi mắt cô nhóc hoàn toàn vô cảm:

- Gọi anh tôi đến, tôi đã giữ lời!

- Good luck!

Cả Thiên và Vy cùng mấp máy trong miệng, ngay sau đó, từng đám cháy bốc lên. Lửa rừng rực trên áo quần 6 tên cao lớn. Chúng hoảng loạn vùng vẫy!!

Thiên nhảy từ thành tường xuống, Vy đã đến gần sát cậu. Thiên giơ tay, ra hiệu muốn kéo tay em gái cùng cái nháy mắt tỏ vẻ hài lòng. Nhưng đáp lại cậu, là ánh mắt lãnh cảm và giọng nói cao vút:

- Dơ quá! Tay anh. – Và Vy lướt qua Thiên, lướt nhanh qua những đám lửa di động đang bốc cháy, vẻ mặt không chút mảy may.

Thiên bật cười, nhìn xuống tay mình đã bị rây bẩn vết xăng dầu đen, rồi cậu chạy theo em gái “không đỡ được”, y chang mẹ cậu.

- Nếu động đậy, đừng trách! - Thiên khựng người lại chuẩn bị ngồi lên moto, một họng súng dí sát đầu cậu, lạnh gai người.

- Con bé kia, nếu không muốn anh trai gặp chuyện thì lùi ra xa 3 bước và đứng nguyên đấy! – Ngay sau khi tên vest đen dứt lời, hắn bỗng rùng mình vì có vật nhọn sắc tì trên đùi mình

- Đừng liều, mày muốn thử xem súng của tao hay đồ chơi của mày nhanh hơn sao? – Kẻ vest đen lừ mắt, liếc sang bên nhìn cô gái nhỏ

- Súng dĩ nhiên đáng sợ, nhưng ông nghĩ tôi quan tâm ông có bóp cò hay không ư? – Ánh nhìn hoàn toàn lãnh cảm ghim vào tên cao lớn

Thiên hơi nghiêng đầu, chậc lưỡi:

- Đừng ngạc nhiên, em gái tôi thích giết người hơn quan tâm mạng sống của người khác!

Mặt tên vest đen có chút do dự, nhưng chấn tĩnh tức khắc, hắn dí sát họng súng vào đầu Thiên hơn:

- Đừng đe dọa tao, đạn sẽ ghim vài não mày ngay đấy!

- Còn ông sẽ mất thứ quan trọng cả đời ngay đấy! – Giọng nói lãnh đạm rợn người lại vang lên, và con dao nhỏ trong tay Vy ... đã ghì chặt hạ bộ kẻ xấu !!!

- Mày ... – Thêm một lần do dự, và kẻ vest đen đã mắc sai lầm lớn! Thiên dùng lực mạnh thúc cùi trỏ vào hông kẻ cầm súng, khiến hắn lùi ra sau, miệng rền rĩ. Cậu xoay người, tặng hắn tiếp một cú đá vào bên hông, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Hắn, rất nhanh và mạnh, bật người dậy, khẩu súng trên tay đã giơ lên. Nhưng Thiên, nhanh hơn và thêm một nụ cười nửa miệng, cậu giật lấy con dao trong tay Vy và xoay người, đá văng khẩu súng khỏi tay hắn. Thiên nhào tới, tóm áo tên áo đen ghì sát xuống đấy. Tay cậu vung lên và ... Một tiếng hét vang thấu trời, tưởng như làm toạc cả lùm cây phía trên.

Con dao nhọn đã đâm xuyên qua bàn tay to và ghim xuống nền đất!!

Những cú đấm mạnh liên tiếp làm máu mũi máu miệng kẻ áo đen chảy ròng ròng, rồi hắn ngất đi khi không thể chống cự lại.

Thiên đứng dậy, không quên rút chiếc khăn trắng trên áo vest kẻ kia để lau tay dính máu:

- Rời khỏi nhanh thôi! – Cậu ra hiệu cho em gái và quay người, nhanh chóng trở lại chiếc moto đen phân phối lớn.

Vy không đến chỗ anh trai ngay mà tiến lại phía tên to lớn đang nằm vật dưới đất.

- Em làm gì?

Vy tìm trong túi áo tên ấy chiếc điện thoại, và cả một lá bài! Cô nhóc quay đầu, giơ lá bài lên, nhìn Thiên:

- Là Át bích!

***

Một làn gió nhẹ dịu dàng mơn trên cổ áo sơ mi trắng. Phong dừng tay bấm phím, rời mắt khỏi màn hình, anh nhìn lên đồng hồ. Đã một tiếng từ lúc Thiên đi đón Vy!

Cảm giác bất an xâm chiếm, Phong rời khỏi ghế và đi thẳng ra cửa. Nhưng anh chợt thấy Băng đang nằm nơi ghế sofa, cô đang ngủ. Băng ít khi ngủ sáng nhưng có lẽ là do những cơn ác mộng gần đây khiến cô mất ngủ đêm. Cô không chịu kể với anh về những cơn mơ đáng sợ ấy, nhưng mỗi lần tỉnh giấc, cô đều hỏi một câu, một câu làm rấy lên nỗi bất an thường trực trong Phong “Phong à, anh có hận em bao giờ chưa?”

Phong bế vợ lên, mang cô đặt lên giường phòng ngủ của hai người. Anh với chiếc điện thoại của cô trên đầu giường, viết gì đó. Rồi bàn tay anh khẽ vuốt tóc cô, mơn lên làn má ửng hồng. Anh cúi xuống hôn cô thật khẽ.

- Hận em sao? Nếu có ngày đó, anh thà hận chính bản thân mình!

Nụ hôn của anh lưu trên tóc cô thật lâu.

Phong ra khỏi nhà, anh phải đi 2km đến đầu thị trấn mới có xe. Anh đã gọi cho Vy nhưng cô nhóc không nghe máy. Vẫn cảm giác bất an, Phong rất ít khi có cảm giác này dù đang trong tình thế nguy hiểm nhất từ trước đến giờ, nên anh càng lo lắng.

- Ba! – Cả Thiên và Vy đều ngạc nhiên thì thấy ba đang tiến nhanh lại phía mình. Cả hai đã ra khỏi thị trấn và đang trên đường trở về nhà cạnh bờ biển (Họ thường gửi phương tiện đi lại ở rìa thị trấn trước khi vào khu vực bờ biển)

- Ba đi đâu vậy? – Vy đã chạy lên trước

Phong chưa nói gì, chỉ nhìn hai đứa một lượt, quần áo cả có chút xộc xệch và đẫm mồ hôi.

- Tại sao không nghe máy, Vy?

- Con ... à, chắc lúc đi moto gió quá nên con không nghe chuông! – Vy liếc nhìn Thiên, thực ra là cả hai đã nói với nhau trước sẽ giữ kín chuyện rắc rối vừa gặp để ba mẹ không lo lắng thêm, mà hai anh em sẽ tự điều tra, giải quyết

- Tại sao về muộn?

- Con đưa em đi ăn gà rán – Thiên cười, tỏ ra bình thản. Nhưng hai anh em đều hiểu là khó có gì qua mắt được Phong, chỉ là ba của chúng có muốn điều tra đến cùng hay không thôi

- Nếu muốn giấu giếm, đừng hi vọng được về nhà!

Lời đe dọa của ba luôn làm Thiên và Vy lạnh người

- Ba à, chỉ vài rắc rối nhỏ thôi! – Thiên cố lấp liếm, nhưng nhìn ánh mắt lãnh đạm, không chút dò xét nhưng lại đáng sợ, như đã biết toàn bộ sự thật, chỉ là muốn nghe chính miệng kẻ khác kể lại của Phong, Thiên đành thở dài

- Vâng, bọn con gặp “chúng” trong thị trấn! Nhưng đã thoát được!

Vy rút trong túi lá bài Tây ra:

- Là Át bích, ba ạ!

Tròng mắt Phong giãn rộng, anh liếc nhìn cây Át bích trên tay con gái. Lại lần nữa, cảm giác bất an trong anh hiện hữu, lần này nặng nề hơn rất nhiều. Không nói thêm câu nào, Phong quay người, guồng chân lao đi như đạn bay. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh duy nhất, là Băng!!

- Có chuyện gì sao? – Thiên lo lắng, nhìn về phía cây bài trên tay Vy – Sao ba hốt hoảng vậy??

- Anh à, là Át bích! – Mặt Vy bỗng biến sắc - Ở nhà chúng ta có Át cơ, Át rô...

Lập tức, đôi mắt Thiên lộ rõ vẻ hoảng sợ. Kẻ địch luôn để lại cây bài Át theo đúng trình tự, và Át tép có thể nằm ở đâu??

- Mẹ ... – Cả Thiên và Vy cùng lao di...

... Trước mắt Phong, Thiên và Vy, ngôi nhà gỗ của họ đang bốc cháy phừng phừng!



Chap 04:



- Ba, mẹ đâu??!!! – Thiên gần như hét lên, hai ngọn lửa lớn in trên hai võng mạc cậu làm cậu không giữ nổi bình tĩnh

- Trong phòng!! Băng đang ngủ, trong phòng!! – Giọng Phong lạc đi, anh không thể chấn t...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online