*Danh ngôn tình yêu:
21:27 - 03/08/2015
o?

- Chính vì không còn nhà, nên thích hợp để làm phép thử!

- Kế hoạch cụ thể là gì?

- 4 người chúng ta tách ra, và đi về hai hướng khác nhau!- Ngón tay Phong di trên bản đồ, chỉ đường - Đến thành phố XL-P, nơi Thiên học và đến bán đảo Placa, chúng ta còn một ngôi nhà gỗ gần bờ biển ở đó!

Cả Thiên và Vy đều có chút sửng sốt về kế hoạch của ba. Chỉ nghe việc gia đình không ở cạnh nhau thôi thì cảm giác mất an toàn đã bủa vây xung quanh rồi.

- Con sẽ không rời ba đâu! – Vy không nghĩ được gì hơn ngoài việc lo sợ sẽ không có ba ở bên

- Con sẽ bảo vệ mẹ! –Thiên cũng chỉ cảm thấy điều tồi tệ nhất là không biết mẹ đang ở đâu, làm gì, có an toàn không

- Không làm không được à? – Băng chú mục vào Phong, cô biết là anh không bao giờ muốn cô rời khỏi tầm mắt anh

Phong nhìn Băng, đôi mắt không lộ bất cứ cảm xúc hay suy nghĩ sâu kín nào. Anh hạ giọng:

- Quyết định vậy đi, Thiên đi cùng mẹ trở về trường học và Vy cùng ba đế Placa, sau khi giải quyết xong vụ này, tạm thời chúng ta sẽ chuyển đến đó. Thử xem “chúng” thực sự muốn nhắm vào ai, hay muốn đe dọa ai! Nếu có biến cố thì liên lạc ngay!

- Chỉ làm phép thử, có cần tốn sức vậy không? – Băng vẫn cảm thấy nghi ngờ về quyết định của Phong, anh chắc chắn không thể muốn xa cô, dù chỉ trong thời gian ngắn

Ngược lại, cả Thiên và Vy đều cảm thấy hứng thú với kế hoạch này, dù gia đình bị chia tách là điều chúng không muốn, nhưng Thiên được bảo vệ mẹ mà không có sự có mặt của ba, và Vy được ở cùng ba, không có mẹ đều là những trải nghiệm khiến cả hai phấn khích

- Không chỉ là phép thử, Thiên trở về trường để không bị gián đoạn thêm việc học và anh đến Placa xem xét ngôi nhà cũ của chúng ta để chuyển đến đó đều là những việc quan trọng. Và anh không muốn ai đó rời đi một mình vào lúc này!

- Con đồng ý! – Vy đáp lại ngay khi Phong dứt lời, không kịp để Băng có thêm ý kiến

- Con cũng vậy, con sẽ bảo vệ mẹ! – Thiên nhìn mẹ, thể hiện một sự đảm bảo

Băng thật sự không lo nghĩ chuyện cô có được bảo vệ hay không, điều cô lo lắng là sự bất an bủa vây cô thời gian gần đây, bởi những cơn mơ hàng đêm. Cô, lần đầu tiên, không muốn rời khỏi Phong đến vậy! Và có lẽ cũng là lần đầu tiên Phong lại muốn xa cô...

- Mất bao lâu? – Băng rốt cuộc đã chấp nhận kế hoạch, dựa dẫm vào Phong đã quá lâu, cô hiểu là đã đến lúc mình sống vì gia đình

- Nếu không có biến cố lớn, thì nửa tháng. Chúng ta sẽ chuyển tới Placa cho đến khi xây lại căn nhà gỗ đã cháy. Trước đó thì phải tìm ra tung tích kẻ thù và biết được mục đích của chúng!

- Anh có dự đoán gì về kẻ thù hay mục đích của chúng chưa?

- Anh chưa!

Băng cố lần tìm trong ánh mắt Phong một sự nói dối, nhưng không thể. Kế hoạch đã được thiết lập, họ sẽ tách ra và rời đi khi đêm xuống.

- Chúng ta cần bắt chuyến tàu lúc 4h mẹ ạ, nên đi đến ga thôi! – Thiên vào trong chiếc xe nâu duy nhất dưới hầm, cậu và Vy cũng chẳng ngạc nhiên khi nó thuộc sỡ hữu của gia đình này, đúng hơn là đã được Phong dự phòng từ trước. Thiên thử khởi động máy và kiểm tra vài thiết bị trên xe. Cậu cần đưa mẹ đến nhà ga, đi xuyên đêm

- Đừng bắn tốc độ và cẩn thận những đoạn đường nguy hiểm!

- Con rõ rồi, thưa ba – Thiên ló đầu ra khỏi xe, đáp rất to lại lời Phong. Niềm đam mê của Thiên là moto nhưng cậu cũng là một tay tài xế không tầm thường!

Băng do dự một lát, rồi cũng quyết định tiến lại chiếc xe

- Mẹ và anh đi cẩn thận! – Vy đã ôm lấy mẹ, một cái ôm rất nhanh nhưng đầy tin tưởng

- Mọi chuyện sẽ ổn, anh hứa!

Đến lượt Phong vòng tay ôm lấy Băng, vòng tay của anh luôn vậy, rộng và đáng tin cậy

- Sẽ gặp lại sớm chứ?

- Anh hứa!

Nếu đã lời hứa từ miệng Phong, nó là sự chắc chắn tuyệt đối. Chỉ là Băng không cách nào thoát khỏi những bất an. Cô cũng vòng tay ôm lấy Phong, rất chặt

- Em tin anh, mãi mãi vậy

- Anh yêu em, mãi mãi vậy! – Phong đặt một nụ hôn lên tóc Băng. Khoảnh khắc chia tay này, cả hai đều không muốn nó trôi qua. Cả hai đều tin sẽ gặp lại, sớm thôi, nhưng những bất an vẫn cứ hiện hữu, không dứt...

... Thiên và mẹ đã đi một lúc lâu. Phong vẫn đứng nơi cửa hầm để xe, nhìn ra con đường chạy thẳng tắp, đen đặc ... Bóng tối tràn vào đôi mắt anh, khiến nó sậm màu hơn bao giờ

- Ba đặt thiết bị dò tín hiệu chỗ anh Thiên à – Vy nhảy xuống khỏi chiếc bàn đá, giơ chiếc smartphone của Phong lên, màn hình là bản đồ đang hiện dấu chấm đỏ nhấp nháy theo con đường của xe Thiên chạy – Bao giờ thì chúng ta khởi hành, và đi bằng gì vậy, ba?

***

- Ba biết đấy, con đã nghĩ gia đình ta nghèo cho đến khi anh Thiên có cả bộ sưu tập xe moto. Và giờ là ô tô dự phòng ở những nơi cần thiết thế này nữa! Có hai điều con cần làm rõ! – Vy quay sang, nhìn chằm chằm vào ba đang khởi động chiếc ô tô và thử động cơ bằng cách dịch chuyển chậm. Thêm một chiếc ô tô ở một nhà kho trong thị trấn mà không biết Phong đã mua và cất giấu từ khi nào

- Ba đang nghe!

- Một là tại sao chúng ta không sống trong biệt thự khi rất khá giả như vậy và hai là ba đã dự phòng những chiếc ô tô này từ bao giờ? – Vy không ngạc nhiên hay quan tâm chuyện vì sao gia đình lại khá giả vì cô nhóc biết công việc của Phong làm là bán thời gian và trí tuệ. Và trí tuệ của ba cô nhóc, ít nhất với cô nó là vô giá!

Phong bất giác quay lại nhìn con gái, với thái độ dò xét và sẽ không chấp nhận một lời giải thích lấp liếm ấy của Vy, Phong chỉ khẽ cười:

- Một là vợ ba thích nhà gỗ nhỏ và hai là mỗi năm ba mua một chiếc!

- Chắc không phải vì ba thích ô tô như anh Thiên mê moto chứ?

- Luôn phải có những dự tính trước cho tương lai. Nếu sống bình yên và hi vọng sẽ bình yên thì tai họa sẽ giáng xuống không thể chống đỡ! – Phong cởi mũ lưỡi trai đội lên đầu con gái, kéo sụp xuống, rồi vuốt những lọn tóc vướng ra phía trước cho Vy

- Ý ba là thay vì hi vọng chúng không đến, chúng ta phải chuẩn bị cho tai họa?!

Nghĩ cho tương lai, chuẩn bị cho những điều bất thường, có lẽ không phù hợp với một Lâm Chấn Phong lạnh lùng, vô cảm của 17 năm trước. Nhưng bây giờ đã khác, anh có thể vẫn không quan tâm mạng sống chính mình, nhưng với anh, vợ, con, gia đình là tất cả!

- Được rồi, đã làm rõ vướng mắc của con, giờ là đến việc con cần làm. Ngủ một lát đi, vì đêm nay sẽ rất dài!

- Con chưa từng ngủ trong xe ô tô qua đêm... – Vy đang nghĩ tới chuyện kẻ thù sẽ xuất hiện khi cô bé đang ngủ, điều đó quả tồi tệ!

- Con sợ chứ?

- Không! Vì có ba ở đây!

Phong thắng ga, chiếc ô tô dần di chuyển nhanh hơn giữa đêm tối. Vy đã chịu dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Dù bên ngoài nguy hiểm thế nào, ở đây, chỉ cần có ba, với cô nhóc, đã quá đủ để cảm thấy an toàn

- Ba à, con vẫn muốn hỏi một chuyện nữa!

- Ba nghe đây.

- Ba có thể chịu đ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
XtGem Forum catalog