XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
21:27 - 03/08/2015
có tiếng chuông cửa.

Ngoài cửa, người phụ nữ đứng chờ tâm trạng đang rối bời, cô đã mong cuộc gặp mặt trở lại này vô cùng, cũng từng mong không bao giờ gặp lại Phong nữa – Người chồng cũ của cô.

Dẫu, Yến Chi là người được chuẩn bị tâm lí trước, rất lâu, thì khi Phong mở cánh cửa ra, người bối rối, nghẹn lời vẫn là cô. Phong mất không lâu để nhận ra Yến Chi. Với người ngoài. Anh vẫn không thay đổi nét mặt lạnh lùng, không lộ cảm xúc trước kia.

- Cô có muốn vào nhà ko? – Và cả sự lãnh đạm cũng không thay đổi ở anh.

Yến Chi đã nghĩ sẽ mở lời trước, vui vẻ như đã chấp nhận chôn vùi quá khứ, như chưa từng có chuyện xảy ra giữa cô và anh, nhưng rốt cuộc vẻ dửng dưng của Phong vẫn khiến cô nhớ về ngày trước. Chi nhận ra Phong không thay đổi nhiều, vẻ đẹp trai, phong trần ấy vẫn rất hút hồn, chỉ là đã càng trưởng thành hơn, đàn ông hơn. Chỉ là Phong đã hoàn toàn thuộc về người khác. Còn cô, Yến Chi, cũng đã có một gia đình của riêng mình.

Trái đất này hình tròn, Phong không hề ngạc nhiên khi gặp Chi ở đây, hay tò mò tại sao Chi biết địa chỉ. Điều gì cũng có lí do. Chỉ đến khi người vợ cũ nói về mối quan hệ giữa Thiên và con gái cô, miệng Phong mới vẽ một nét cười thoáng qua. Hẳn là một sự trùng hợp se duyên khó đoán của ông trời, nhưng cũng không ít thú vị.

- Chấn Thiên rất đẹp trai, rất giống bố. Gia đình anh chắc hẳn luôn hạnh phúc bao năm nay – Trong ánh mắt Chi phảng phất chút nỗi buồn, nhưng Phong không để tâm, anh càng không định nhắc lại chuyện trước kia, không muốn khơi lại nỗi đau anh đã bắt người phụ nữ này chịu đựng. Phong biết, Yến Chi là người phụ nữ tốt.

- Thiên còn nông nổi, và thích làm theo ý mình, nhưng chắc chắn sẽ là người đàn ông biết chăm sóc người mình yêu – Phong nói như một tự hào về con trai

- Giống ba nó, phải không? – Chi cười, cô bất giác nhìn về phía cửa phòng ngủ. Băng đang bước ra.

Chi đã luôn ghen tị với Băng, nhưng bây giờ, khi thời gian đã quá lâu, ngoài nỗi ghen tị ấy còn có cả sự chúc phúc thật tâm khi thấy một người phụ nữ khác hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà cô đã không có được.

- Phong, trong phòng hết nước! – Băng nhìn Chi nhưng lại cất tiếng nói với Phong.

- Anh vào bếp lấy cho em – Phong đứng dậy, lúc đi qua Băng, bàn tay anh khẽ vuốt tóc cô. Băng đã yêu Phong một phần vì lẽ đó, trước mắt người phụ nữ khác vẫn luôn ân cần và thể hiện yêu thương vợ.

Chi mỉm cười:

- Bao năm rồi cô vẫn đẹp như vậy, Hải Băng.

- Phong, em mệt. Cửa sổ sáng em không ngủ được – Băng đáp, nhưng không dành cho vị khách, mà vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với chồng.

Phong cầm cốc nước lọc ra từ phòng bếp, anh nhìn Chi một giây như cần một sự thông cảm. Băng luôn thất thường như vậy.

- Em không thể ngủ nhiều ban ngày, không tốt cho cơ thể em.

- Anh nói chuyện rất phiền! – Băng nhíu mày, vẻ bực bội

- Tôi nghĩ là tôi nên xin phép. Tôi còn có việc riêng bây giờ - Yến Chi hiểu đã đến lúc mình phải rời đi rồi, cô nhìn Băng trao một nụ cười nhưng Băng dường như làm thinh. Chi khẽ gật đầu chào Phong rồi đi thẳng ra cửa, không quên để lại một lời chào.

- Sẽ rất hoan nghênh nếu hai vợ chồng đến gia đình tôi chơi. Hẹn dịp khác gặp lại!

Chi đi khỏi rồi, Băng thả mình xuống ghế nệm, tỏ ra dễ chịu.

- Nước của em – Phong đưa cốc nước cho Băng, nhưng một lát cô vẫn không đón lấy

- Em hết khát rồi, cũng không buồn ngủ.

Cơ mặt Phong giãn ra, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng với vợ:

- Em không nên cư xử với khách như vậy

- Anh đang nổi nóng với em đấy à? – Băng hỏi, nhưng rõ ràng giọng cô mới như người đang nổi nóng

- Anh không, nhưng anh muốn em chú ý. Nếu Thiên và Vy ở nhà, chúng sẽ nhìn thấy cách em cư xử.

- Vì cô ta đẹp à? – Băng bỗng đứng bật dậy, ném vào Phong cái nhìn nóng nảy

- Em đang nói sang chuyện gì vậy?

- Vì cô ta đẹp, sang trọng và lịch sự nên anh muốn em phải tử tế với cô ta!

- Lí lẽ gì vậy, Băng? – Phong thật sự không hiểu nỗi đầu vợ đang nghĩ gì, tại sao cô trở nên như thế. Dù Băng có hay thất thường, vô lí trước đây nhưng quá đáng như bây giờ thì chưa từng.

- Anh không muốn tranh cãi với em. Ta dừng chuyện này ở đây thôi.

Phong định quay đi nhưng lập tức bị Băng giữ tay lại:

- Em không còn đẹp nữa nên anh chán rồi phải không?

- Băng, anh thật sự không muốn nói tiếp vấn đề này, lúc này!

- Anh không còn yêu em đúng không?

Phong nhắm mắt, anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh quay lại, nhìn thẳng vào vợ:

- Anh cần đi làm việc, tối nay ta sẽ nói tiếp nếu em còn muốn. Giờ thì em cần bình tĩnh lại, được chứ?

- Anh nói yêu em đi! Nhìn vào mắt em mà nói đi! – Giọng Băng cao vút

- Anh... – Phong định thốt ra để yên lòng vợ, nhưng lạ lùng, anh không rõ điều gì khiến anh nghẹn lại khi đang nhìn trực diện Băng như thế này!

- Anh do dự! Lâm Chấn Phong! Cũng có ngày anh do dự để nói câu đó. Tại sao anh phải suy nghĩ để nói câu đó?? Từ lúc gặp lại, anh còn chưa chủ động hôn em lần nào!!

Băng nói như trách móc, như kết tội, như cô thấy đau! Cô chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa vào.

Phong thở hắt ra, như mọi lần, anh suy nghĩ lại những câu đã nói để tự xem mình đã sai ở đâu, riêng việc anh khiến vợ giận dữ cũng là anh sai rồi.

Băng đã đúng, anh còn chưa chủ động hôn vợ lần nào từ lúc đến đây, dù anh vẫn quan tâm và ân cần như một thói quen.

Phong chợt nhận ra Thiên và Vy đã về cùng lúc và đứng phía ngoài cửa đang mở từ khi nào

- Tại sao ba lại cãi nhau với mẹ? – Phong vừa ngồi xuống ghế, vẫn còn thấy rối loạn với mớ suy nghĩ nhất thời không tài nào sắp xếp thì câu hỏi của Thiên đã lại tấn công anh

- Mẹ mới khỏe lại mấy hôm, chính ba đã dạy con phải kiềm chế và bình tĩnh khi nói chuyện với phụ nữ mà??

- Anh Thiên, chính anh cũng nghe và rõ mẹ mới là người gây chuyện. Anh để ba yên, ba bây giờ đau đầu hơn anh nhiều!

- Im lặng đi!!! – Giọng Phong gắt lên, chứa nhiều nỗi bực tức chất chồng lại . Lâu lắm anh mới lớn tiếng với con như vậy

Thiên lập tức bỏ về phòng, miệng vẫn nói một câu đủ để ba nghe:

- Con biết là dạo này mẹ xuống sắc, nhưng chính ba đã nói là đàn ông không được yêu chỉ vì vẻ bề ngoài!

Thiên vào phòng đóng cửa rồi, Vy mới ngồi xuống cạnh ba, bàn tay nhỏ xiết lấy tay Phong

- Ba ổn không? – Cô nhóc bất giác nhìn vào màn hình laptop, màn hình đang tối do chế độ tắt đèn tự động bỗng bật sáng lên. Một tin cảnh báo từ hệ thống, có dấu chấm than đỏ ám chỉ nguy hiểm: “Hệ thống đóng băng do lỗi. Nhấp để kiểm tra lỗi”. Vy hiểu là hệ thống an ninh ba đang thiết lập đã gặp sự cố, có thể có hacker muốn đột nhập hay phá sập như trò Thiên đã làm.

Trong đầu Phong, anh đang cố sắp xếp mọi việc logic lại, nhưng mọi thứ cứ lệch khỏi quĩ đạo. Về Băng, về chính anh, lời của Thiên, về công việc đang chồng chất. Càng cố gi
Trang: « Trước1...202122
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online