21:27 - 03/08/2015
đấy!!” “Hì” – Ánh mắt Vy ranh mãnh nhìn anh trai “Anh à, vậy thì em cũng cắn yêu anh nha”, và chưa kịp để Thiên chuẩn bị tinh thần, Vy đã lên gân cắn mạnh vào tay cậu” “Oh my godddd!!!!” Thiên muốn hét lên nhưng sợ làm kinh động đến ba mẹ nên đã giảm cao độ xuống thành những âm thanh rên rỉ nơi cổ họng” )- Đau không? – Băng hỏi khi đã cắn xong
- Đau! – Phong đáp
Băng hơi nghi ngờ cái sự “đau” mà Phong nói, vì sắc mặt anh vẫn bình thản, lại còn có chút hài lòng như cô vừa trao anh một nụ hôn chứ không phải một vết cắn. Không thỏa mãn, Băng đưa tay tháo khuy áo sơ mi Phong, rồi kéo áo ra để lộ vết mười chiếc răng. Vết cắn sâu, và còn rớm máu. Bây giờ đã hài lòng hơn, Băng kéo lại áo cho Phong, rồi kết luận:
- Thù vẫn chưa trả được cho đến khi anh còn sống!
- Vẫn chưa trả hết à? – Phong hỏi, vẻ như hưởng ứng
- Trả mối thù giết hại, dĩ nhiên một mạng đền một mạng! – Băng chú mục vào Phong, vẻ rất kiên quyết
- Nhưng anh chưa giết hại được em!
- Vẫn là giết hại, dù chỉ trong ý nghĩ!
- Vậy em cũng từng có mục đích sát hại anh, có lẽ anh cũng cần trả thù? – Phong vẫn vuốt tóc vợ, rất dịu dàng
- Nhưng em chưa sát hại anh!
- Vẫn là sát hại, dù chỉ trong ý nghĩ! – Phong đáp, miệng vẽ một nét cười thật nhẹ
- Anh không có quyền!! – Băng có chút phẫn nộ vì thái độ “không phục tùng” của Phong. Có lẽ trên đời chỉ có Phong mới khiến cô bực mình được
- Ừ, anh không có quyền – Phong luôn đặt ra giới hạn để nhường vợ
- Đừng chọc giận em, anh sẽ bị đau! – Băng trở về vẻ lơ đãng, ngả đầu vào vai Phong và thưởng thức giai điệu trong chiếc mp3, hòa cùng tiếng sóng du dương êm dịu.
- Anh không chọc giận, anh vẫn bị đau – Phong lại ôm vợ, vuốt ve cánh tay mềm.
Gió dịu dàng hôn lên mái tóc dài buông xã, lướt qua vai áo sơ mi trắng … Và mặt trời sắp lặn xuống biển sâu.
Vẫn ở nơi góc cửa, hai kẻ lén lút cùng lắc đầu:
- Chắc mình đang xem phim Hàn live!
- Anh Thiên, tại sao anh yêu mẹ?
- Mẹ đẹp!
- Em cũng đẹp!! – Vy nghênh mặt, dõng dạc
- Haha, trên đời không ai đẹp bằng mẹ đâu, baby ạ
- Anh có nghĩ ba yêu mẹ vì mẹ đẹp không?
- Em hỏi câu này nhiều đấy – Thiên búng trán em gái – Muốn xét đoán điều gì sao?
- Nếu yêu chỉ vì quá đẹp thì chẳng phải mẹ hết đẹp, ba sẽ hết yêu sao?
- Chậc, không biết, nhưng anh sẽ không bao giờ hết yêu mẹ!
- Tại sao?
- Vì mẹ sẽ không bao giờ hết đẹp – Nói xong, Thiên lại phá ra cười
- Em không nghĩ ba yêu mẹ vì mẹ đẹp, nhưng em muốn như vậy, haizz
- Haizz – Thiên cũng thở dài theo em gái
- Anh thở dài gì chứ??
- Vì anh cũng muốn mẹ yêu ba chỉ vì ba đẹp!
Hai anh em nhìn nhau, rồi cùng thở dài “Haizz”
- Hai đứa thì thầm gì vậy? – Không biết từ lúc nào Phong đã đứng trước mặt, Thiên và Vy cùng sững người, rồi cả hai quay người đi về hai hướng khác nhau
- Ba, con đi làm bài tập
- Ba, con đi xem đua moto
Sinh ra trong một gia đình đặc biệt nên Thiên và Vy có những suy nghĩ rất đặc biệt. Sống cùng người cha phong độ, đẹp trai và tài giỏi mọi mặt nên Vy sớm cảm thấy ba là người đàn ông tuyệt vời duy nhất trên thế gian, thế nên Vy yêu ba vượt ngưỡng. Sống cùng người mẹ đẹp, lại chẳng phải vẻ đẹp chỉ nghiêng nước nghiêng thành, mà vẻ đẹp “say từ cái nhìn đầu tiên”, nên Thiên cũng sớm “say” mẹ, theo cách vượt ngưỡng. Có lẽ không đáng ngạc nhiên, vì gia đình này cũng đủ điều quá khác thường rồi.
“Á á á…” Tiếng hét hoảng loạn của Hải Vy vọng vào căn nhà gỗ. Mọi cánh tay đang hoạt động hay bộ óc đang suy nghĩ đều ngưng lại, Phong, Băng và Chấn Thiên cùng lao ra ngoài khu vườn nhỏ.
Cuốn sách trên tay Vy rơi xuống, cô nhóc chạy đến ôm chầm Phong khi vừa nhận ra ba đang tới:
- Ba, cứu con…
- Chuyện gì xảy ra??
Vừa lúc Thiên và Băng cùng chạy đến, hỏi dồn dập.
- Vy, có chuyện gì vậy?
Phong và Băng luôn dửng dưng và vô cảm với chuyện bên ngoài nhưng bất kì điều gì nguy hiểm xảy ra với con đều làm cả hai lo lắng.
- Có rắn trong vườn! – Vy giờ đã cảm thấy an toàn hơn, cô nhóc chỉ tay về phía gần chiếc xích đu trắng.
Tất cả cùng tiến về phía ấy… Và thấy một con rắn trắng, lớn, đang nằm cuộn tròn từng lớp. Đôi mắt nó mở trợn trừng, đáng sợ.
- Chắc nó sợ Vy nhà ta nên cũng không dám làm gì, chỉ mở mắt vậy thôi – Thiên thở phào – Anh lại tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm, lại cũng có con vật khiến em gái anh sợ à? – Thiên bật cười, vì Vy là đứa con gái mạnh mẽ và không sợ kẻ nào. Chỉ là trong gia đình, cô bé luôn tỏ ra là một đứa con bé nhỏ, còn với kẻ ngoài, thì lạnh lùng và cao ngạo y hệt Băng. Gia đình Phong đều vậy, đối với người trong nhà khác hoàn toàn đối với người ngoài.
- Nhưng nó nhìn trừng trừng em, như sắp tấn công
- Vy, rắn sẽ không cắn người chỉ cần không làm kích động nó – Băng vuốt nhẹ tóc con gái.
- Nhưng rõ ràng là nó nhìn con như thù hằn mà – Vy cố giải thích
- Cũng có thể, con rắn không động đậy, nhưng có vẻ đe dọa, muốn tấn công – Thiên nhìn con rắn, dù sao nó cũng không đáng sợ đối với cậu
- Nó sẽ không tấn công! – Bây giờ Phong mới lên tiếng
- Tại sao ba? – Vy níu áo ba, chưa hiểu
- Phải rồi, không thể tấn công! – Sau khi nhìn kĩ con rắn, Băng cũng kết luận
- Con chưa hiểu?
Phong bước lại gần con rắn trắng hơn…
- Ba à, đừng …
- Không sao, nó chết rồi! – Và anh ngồi xuống, tóm lấy cổ con rắn, lôi nó dài ra. Phải, con rắn mềm nhũn, nó đã chết. Dưới thân mình nó, là một ổ những quả trứng mới đẻ. Con rắn chết, nhưng vẫn cố tìm cách tạo ra sự bảo vệ cho những đứa con chưa thấy mặt, một lớp ngụy trang hoàn hảo với kẻ ngoài.
- Không tin được, vậy mà con đã sợ …
- Vy à, đôi lúc ta luôn tin vào một điều mọi người đều tin, mà không hề nghi ngờ. Nhưng niềm tin có lúc không ở những điều ta thấy, ta nghe. Niềm tin là ở sự cảm nhận từ trái tim.
Phong luôn dạy con những bài học cuộc sống, những cách sống đúng nghĩa là sống… Băng mỉm cười, cô chưa bao giờ hối hận vì ngày ấy đã đi theo người đàn ông này.
- Ba, lá bài này là gì? – Vy nhặt một cây bài đặt trên những viên sỏi, rất gần con rắn trắng lên.
Một lá Át cơ nhưng bên trong là hình đầu lâu màu đen. Có lẽ không phải ngẫu nhiên nó được đặt ở đây.
- Em lo lắng sao? – Phong ôm lấy Băng từ phía sau. Cô đứng dựa bàn, trên bàn đặt lá bài đầu lâu để ngửa, im lìm nhưng toát ra đầy vẻ hắc ám.
Băng lắc đầu. Phong cúi xuống hôn thật khẽ lên tóc cô, hai cánh tay dài của anh ôm chặt hơn
- Có thể không phải ngẫu nhiên, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Vì sao? – Băng nhắm mắt, cảm nhận những ngón tay Phong nhẹ nhàng vuốt trên gò má, lướt qua đôi môi đang khẽ mở của cô
- Vì có anh ở đây.
Băng quay lại, ôm Phong, siết chặt tay, khuôn mặt...