21:27 - 03/08/2015
o. Những chiếc trực thăng buộc phải bay ra xa sợ làm ảnh hưởng tâm lý của Janda. Phía dưới, những tiếng hét vẫn vang dội không ngớt, những ánh mắt hoảng loạn nhìn lên.Bỗng!!!
Trên sân thượng, xuất hiện một dáng hình cao, trong bộ trang phục “Thần chết”. Mọi ánh nhìn đổ dồn về dáng hình ấy, những tay quản lý và cảnh sát sửng sốt và rối loạn, chưa thể hiểu tại sao có kẻ lên được sân thượng khi mọi cửa vào tòa nhà đã bị chặn. Càng không hiểu kẻ áo choàng đen định làm gì.
- Phải bắt hắn lại!! – Viên cảnh sát ra lệnh
- Khoan đã! Xem hắn làm gì! – Tên vệ sĩ của Janda lên tiếng – Không kẻ nào dám làm hại tiểu thư ở đây cả, có thể muốn giúp đỡ, chờ xem hắn làm gì!!
Phong đứng ngay mép sân thượng, nhìn xuống. Rõ ràng ở khoảng cách này không thể đưa cô tiểu thư khó hiểu kia lên, thuyết phục cô ta hợp tác càng khó khăn.
Những con mắt mở to bàng hoàng, có cả dò đoán và hồi hộp. Tất cả thấy chiếc áo choàng đen nhảy xuống, chân đáp tại mặt kính lanh tô, ngay cạnh cô tiểu thư. Janda giật mình, suýt ngã ngửa, nhưng cánh tay dài của Phong đã lập tức đỡ lấy eo cô. Mỗi cử động trên chiếc giá đỡ cao chót vót đều làm hàng nghìn kẻ phía dưới thót tim. Cảnh tượng một “thần chết” đen toàn tập và một “tiểu thư” váy đỏ rực rỡ ở độ cao kia thật ấn tượng!
Đôi mắt xanh lam, đúng chất người lai, mở tròn nhìn Phong. Dưới vành mũ đen, Janda không nhìn rõ khuôn mặt “Thần chết”, nhưng đường nét của vành môi, của chiếc cằm đầy nam tính đủ khiến tim cô ta chết sững. Trong một tình cảnh thế này lại thật như phim hành động!
- Ai … ai vậy? – Janda lắp bắp mãi mới cất được lời
- Cô thích bay không? – Phong hơi nâng khuôn đầu lên, khiến đường nét trên khuôn mặt cậu hiện rõ vài phần, cùng giọng nói trầm trầm kia khiến Janda mở to mắt hơn, miệng há chưa kịp khép
- B…bay ư?
Phong rút ra từ túi một chiếc điều khiển, chiếc điều khiển trước khi bước vào tòa nhà cậu đã lấy từ chỗ người quản lý trò chơi tàu lượn cao tốc. Nhẹ nhàng ấn nút, cả đoàn tàu cao tốc trên đường ray dài, uốn lượn từ từ dịch chuyển. Chỉ vài giây, đoàn tàu tăng tốc và lao đi theo những đường lượn ngoạn mục. Cả trung tâm công viên nín thở đợi kì tích nào đó xảy ra, mà chưa ai đoán trước kì tích ấy là gì.
- Như nhảy dù, chỉ cần nhắm mắt, được chứ? – Phong liếc nhìn xuống dưới, chênh vênh ở độ cao hơn 100m thật thú vị
- Nhắm mắt ư? – Cô tiểu thư tiếp tục lặp lại như con búp bê
- Được chứ? – Giọng trầm và đầy uy lực lại phát ra
Và cô tiểu thư gật đầu không suy nghĩ.
Cùng lúc, đoàn tàu lượn cao tốc lao tới, vòng một đường cong hoàn hảo lướt qua một góc tòa nhà lớn, khoảng cách khá gần nơi “Thần chết” ngự trị. Ngay khi đoàn tàu lượn tới, một luồng gió dữ dội thốc vào, Phong cùng cô tiểu thư của Uyam … nhảy xuống. Một cú nhảy chéo sang, cùng sức mạnh của luồng gió dữ, khiến cả Phong và Janda lệch “đường bay đáp đất”, chếch sang so với đường rơi tự do 45 độ.
Những tiếng hét vang lên liên tiếp, lần này kinh hoàng hơn bao giờ!!! Những tay cảnh sát, cứu hộ, quản lý, vệ sỹ, cả phi công phía trên cũng trợn trừng mắt, tim ngừng đập. Và quả là có kì tích xảy ra!! Khi Phong cùng cô gái kia rơi ùm xuống cái hồ nhỏ gần tòa nhà lớn. Chẳng phải phép màu, vì Phong đã tính toán độ lệch của “đường bay” để rơi trúng vào hồ.
Nước bắn tung tóe, và hàng trăm người đổ dồn lại vây quanh cái hồ. Họ đều bịt chặt miệng, còn chưa hết bàng hoàng.
Và thật không may, khi cùng Janda nhảy xuống, Phong đã chấp nhận để cô ta phía trên, chiếc hồ không sâu, khiến anh khi bị nhấn chìm xuống nước đã đập đầu xuống đáy hồ!!
Janda ngoi lên sau nửa phút, những tay vệ sĩ đã lập tức chạy lại kéo cô ta lên cùng những lời hỏi han dồn dập. Một tràng vỗ tay vang lên, tưởng như vang động khắp khu công viên. Janda đẩy những tên vệ sĩ vô tích sự ra một cách khó chịu:
- Tránh ra cho ta! – Và cô chợt nhận ra một điều bất thường – Thần… thần chết??? – Cô quay lại phía hồ nước, đôi mắt hoảng loạn – Thần chết đâu? Anh ấy đâu???
- Tiểu thư, cô cần đến bệnh viện bây giờ!
- Im ngay, biến đi chỗ khác cho ta!! – Janda tiến sát mép hồ, ánh đèn không đủ để cô nhìn xuống đáy hồ - Thần chết của ta đâu??
Nước bắn lên tung tóe lần nữa, vô vàn cặp mắt lại đổ dồn vào mặt hồ. Họ thấy “Thần chết” ngoi lên.
Phong lên khỏi hồ nước, người anh ướt sũng. Anh không để ý rằng chiếc mũ trùm đã bị rơi ra, càng không biết trên đầu mình, máu đang rớt vì va đập xuống đáy hồ.
- Anh … là Thần chết sao? – Janda từ từ tiến lại, cô thấy tim mình đập loạn. Sau khi xuống nước, vẻ như cơn phát bệnh đã dứt. Nhưng cô lại càng hoảng loạn hơn khi phát bệnh. Cô đang dần dần… thấy toàn bộ khuôn mặt Phong. Hơn nữa, giờ nhìn ở khoảng cách xa hơn, cô mới thấy hết dáng hình cao lớn ấy …
- Anh …cứu em sao? Cảm …cảm ơn…– Vẻ mặt cao ngạo ban nãy của cô tiểu thư giờ thay bằng vẻ bấn loạn cực độ, khi Phong quay lại, trực diện nhìn cô!!
- Khỏi! – Nhưng cô ta chết sững, khi Phong chỉ nói duy nhất một từ rồi đã bước vội đi. Anh không quan tâm xung quanh có hàng trăm ánh mắt của các cô nàng đang nhìn anh trân trân.
- Thần… À, anh, anh à – Cô tiểu thư gọi với theo – Làm sao để liên lạc được với anh?? – Có lẽ là lần đầu tiểu thư của Uyam hỏi thẳng thừng vậy với một người đàn ông, nhưng trong lúc này cô không nghĩ được gì hơn vậy
Không may cho cô, Phong xem như không nghe những lời ấy, anh vẫn thẳng đường bước !! Và Janda kịp lúc nhận ra trên đầu Phong có vết thương đang chảy máu!! Cô kéo váy chạy lại, tay với ra níu lấy áo choàng đen
- Khoan đã, anh bị thương kìa. Là do em, em sẽ chịu trách nhiệm!
Lúc này Phong mới chịu dừng chân, suy nghĩ của anh lúc này chỉ là tìm Băng và đưa cô về nhà. Phong liếc mắt nhìn bàn tay cô tiểu thư kia đang giữ áo mình, ánh mắt với những tia nhìn lạnh lùng, đáng sợ.
Khẽ run lên vì ánh nhìn ấy, nhưng Janda vẫn không chịu buông tay, như sợ buông tay, “Thần chết” sẽ thật sự biến mất.
- Anh chảy máu nhiều quá, em sẽ đưa đến bệnh viện – Janda vẫn cố gắng thuyết phục với ánh mắt van nài
Cô tiểu thư không sợ mất mặt dù rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào. Những ánh mắt ấy thật ra chỉ đang chú mục vào Phong, chứ chẳng còn để ý Janda hay gì khác. Họ đang cố nghĩ xem khuôn mặt kia là người nổi tiếng nào trong thành phố mà chưa một lần biết đến.
- Nếu không đi bệnh viện, anh sẽ ngất mất – Janda vẫn víu áo Phong, đầy van nài.
- Bỏ ra!
Một giọng nói vang lên, phá tan sự tĩnh lặng nghẹt thở của đám đông xung quanh, giọng nói cao vút và không phải của Phong!
“Nữ hoàng” với chiếc váy xanh trong suốt như làm từ thủy tinh cùng chiếc mặt nạ cánh bướm đang tiến lại gần … Băng vòng tay ôm lấy tay Phong, hai người trao nhau một ánh mắt dịu dàng và nhanh chóng.
- Cô… là ai? – Giọng Janda có v...