21:27 - 03/08/2015
nhầm! Lâm Chấn Phong cậu đã thay đổi quá nhiều. Đã trở thành một người chồng, người cha chu toàn vầ hiểu lí lẽ, không còn là chàng trai nông nổi, dễ nóng giận và hành động mọi giá vì tình yêu như năm xưa nữa rồi!- Chỉ sai một điều thôi, bác sĩ. Tôi vẫn luôn và mãi mãi bằng mọi giá để bảo vệ người yêu thương của tôi!
Thành phố X-PL
Thiên và Băng vừa đáp máy bay và về đến căn hộ của Thiên. Để tránh sự theo dõi, cả hai đã đi đường vòng, một chuyến tàu và một chuyến máy bay mới đến được X-PL, theo lời Phong.
Thiên nhanh chóng cất hành lí vào một góc nhà, rồi đỡ mẹ vào phòng mình. Từ khi lên máy bay, Băng ngủ li bì và luôn trong tình trạng mệt mỏi. Cô không còn nhắc đến Phong nữa, do cơ thể bất ổn
- Có lẽ mẹ bị mắc chứng Jet lag do lệch múi giờ bay. Nghỉ vài hôm sẽ ổn mẹ ạ.
Băng buông mình xuống gường, một chân trần thả xuống sàn gỗ.
- Mẹ thích gỗ nên con đã lát sàn gỗ - Cùng điệu cười nham nhở, Thiên cầm cốc nước vào phòng cho mẹ
- Mẹ có muốn con gọi ba nói về tình trạng của mẹ hiện giờ không?
Băng vừa lắc đầu vừa từ chối cốc nước từ tay Thiên:
- Đừng, Thiên. Đừng gọi Phong!
- Con hiểu rồi, con tự tin chăm sóc được mẹ tốt mà – Thiên nhún vai – Có thể không bằng ba thôi! – Rồi cậu với chiếc điện thoại trên bàn, có cuộc gọi đến.
Màn hình hiện tên “Thiên’s gấu”, cùng ảnh Yến Nhi đang chun mũi đáng yêu. Thiên bật cười, chỉ có thể là Nhi đã đổi tên “Mì tôm” Thiên đặt trong danh bạ thành cái tên củ cải như vậy. “Mì tôm” là vì Nhi ngoài mì chẳng còn nấu được món nào ngon. Hình như một thời gian rồi Thiên không liên lạc với Nhi do chuyện gia đình, Thiên chợt nhớ ra.
- Cho anh 60 giây để giải thích 16 ngày vừa rồi anh làm gì? Ở đâu? Với ai?
Thiên cười nhẹ, đáp lại đầu dây kia thong thả:
- Chỉ 5 giây thôi. Tán gái. Nhớ em. Ở nhà. Một mình.
Phía bên kia im lặng, Thiên biết là Nhi đang kìm nén cơn nóng giận đã dâng tận cổ.
- Vậy anh cứ tiếp tục ở nhà và tán gái đi. Đừng liên lạc lại với em!
Nhi đã tắt máy. Thiên đoán chắc bạn gái ngốc của mình sẽ lại giận không nghe điện thoại vài ngày, mút kẹo liên tục vài ngày và tập trung chơi game Zombie vài ngày để cố quên cậu đi, trong vài ngày. Nhưng cố quên sẽ càng nhớ thôi, Thiên bật cười. Mà còn nhớ chính xác 16 ngày Thiên không liên lạc, Nhi hẳn đã chịu đựng rất nhiều trong khoảng thời gian đó để không liên lạc trước, dù cuối cùng đã phải gọi.
Thiên định đặt điện thoại xuống bàn thì điện thoại lại rung, không nhìn màn hình, cậu trượt nút nghe luôn:
- Tưởng nói không liên lạc lại mà, Mì tôm?
- Thiên, vợ ba đâu? – Đầu máy bên kia là âm vực trầm trầm quen thuộc. Thiên lập tức thay đổi sắc giọng ngay, không còn cợt nhả nữa:
- Ba! À, con và mẹ vừa đến chỗ con. Mẹ hơi mệt nên ngủ rồi, mọi thứ đều ổn.
- Có kẻ theo dõi nào không?
- Con chắc là không. Dù sao ở thành phố này an ninh cũng rất nghiêm ngặt, như con đã kể. Ba không cần lo lắng đâu.
- Nếu mệt Băng sẽ không chịu ăn uống gì. Mua vài cành Lavender treo trên cửa sổ, thấy nó vợ ba sẽ chịu ăn hơn – Phong nhắc nhở cẩn thận
Thì ra đấy là lí do trong phòng ba mẹ hay treo Lavender, mẹ sinh ra chắc chỉ dành cho ba! Thiên tự nghĩ thầm trong đầu như vậy. Một thoáng quay ra nhìn mẹ, cậu bỗng cảm thấy muốn có ba ở đây, dù trước đấy vạn lần Thiên muốn có khoảng thời gian riêng tư cho mình và mẹ.
- Con nhớ rồi. Tình hình của ba thế nào ạ? Sao con không nghe thấy tín hiệu gì của baby vậy? – Nhắc đến em gái, Thiên tỏ ra thích thú tức thì.
- Mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch. Thời gian nữa ba và Vy sẽ tới chỗ con
Phong chưa muốn để Thiên biết những chuyện đã xảy ra, vì Thiên biết thì Băng cũng biết. Phong tiếp tục bằng giọng trầm, chậm rãi để Thiên ghi nhớ kĩ:
- Cho đến khi ba tới thì hãy chăm sóc vợ ba cẩn thận. Đừng ngủ say khi vợ ba ngủ …
- Và phải dậy trước khi mẹ dậy. Im lặng khi mẹ yêu cầu. Không nài nỉ thêm nếu mẹ đã không thích. Để đèn ngủ màu vàng và thường xuyên cho mẹ uống nước lọc. Con thuộc rồi, thưa ba!
- Có chuyện gì gọi ba ngay, được chứ?
- Rõ, thưa sếp – Thiên nói, giọng điệu y hệt Vy – Ba có muốn nói chuyện với mẹ không?
- Để vợ ba ngủ ngon! – Dù Phong thật sự nhớ giọng nói ấy, khuôn mặt ấy rất nhiều, muốn được lập tức ôm Băng vào lòng thật lâu, thì anh cũng phải cố kìm nén tất cả. Nhưng chính Phong không rõ anh sẽ phát điên lúc nào nếu cứ tiếp tục kìm nén như thế này! Vợ anh, suốt bao nhiêu năm qua anh đã không rời khỏi cô dù chỉ một ngày.
Đặt máy xuống bàn, Phong tiến lại phía giường, cúi xuống áp tay lên má Vy. Cô nhóc vẫn ngủ. Cơ thể đã ổn định lại sau cơn bệnh phát lại ban nãy.
4h sáng.
Vy chợt tỉnh giấc, cô nhóc thấy bụng đói và cơ thể không chút sức lực. Đưa mắt nhìn bên cạnh, Vy thấy ba đang mải miết với chiếc laptop dưới sàn, lưng dựa thành giường. Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào vai Phong. Phong lập tức đặt lap xuống, xoay lại, dướn người lên, bàn tay đặt lên trán, lên má Vy, kiểm tra xem con gái ổn không
- Con ổn ba. Con hơi đói.
- Trong phòng có sữa, xúc xích, bánh ngọt, con ăn được chứ? – Phong rất nhẹ nhàng. Vy thì nghĩ ba mình là người thương chiều con gái nhất thế gian.
Một chút ngập ngừng, Vy khẽ vâng. Nhưng Phong rất nhanh để biết Vy thực sự nghĩ gì.
- Ba sẽ ra ngoài mua cháo gà nóng, vài phút thôi!
Vy nắm lấy một ngón tay ba, nói se sẽ:
- Ba đừng thức nữa, ngủ với con nhé!
- Sau khi nhóc ăn hết cháo – Phong cúi xuống đặt lên trán con gái một nụ hôn.
Vy giống Băng ở nhiều điểm, ví dụ việc thích ăn cháo gà hay sợ đau hết sức. Chỉ riêng một việc lại rất khác, Vy rất ngoan và dễ chiều, khi ở cạnh Phong.
- Ba này – Vy vừa đút thìa cháo vào miệng, vừa nhìn màn hình laptop của Phong. Anh vẫn luôn trong guồng quay của khối công việc phức tạp, thiếp lập và chạy những hệ thống an ninh mạng cho một số tổ chức lớn, cả của những quốc gia đơn lẻ hay những liên minh quốc gia, dưới cái tên ảo, SIC. Nhưng một luật định không thay đổi của SIC, đó là không nhận những hợp đồng mà đối tác là “tổ chức đen”. Phong đã từng buộc phải bán tự do và trí tuệ cho chính ba mình, phục vụ cho “tổ chức đen” của ông, vì khi ấy anh không còn gì ngoài cuộc sống cô độc, u tối. Giờ anh đã có cuộc sống riêng, gia đình và những đứa con, anh muốn mình có thể cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, thoải mái vật chất, nhưng bằng một công việc sạch sẽ, không tội ác. Phong hoàn toàn không muốn Thiên hay Vy vướng vào cuộc sống phức tạp như anh đã từng.
- Ba nghe đây – Phong đóng lap rồi quay sang, tỏ ra lắng nghe con gái nhỏ
- Ta sẽ ở đây bao lâu?
- Đến khi nào nhóc khỏi bệnh, sẽ không lâu. Ba hứa!
- Ba nhớ mẹ nhiều không?
- Đủ khiến ba sắp phát điên! – Phong nhìn vào mắt con gái, giọng nói đột nhiên hết sức nghiêm túc.
- Vậy tại sao không đưa con đến chỗ a...