*Danh ngôn tình yêu:
21:27 - 03/08/2015
ổn, thì lòng cô nhóc vẫn nóng như lò đốt khi ba cô đang đối mặt với rắc rối. Điểm này chỉ có thể là di truyền từ Băng! Và Phong hiểu.

- Chúng cho ba thời gian suy nghĩ, động thái đe dọa của chúng chỉ là giục thúc ba. Ta sẽ đến chỗ vợ ba và Thiên ngay, gia đình ta cần đoàn tụ.

Phong cầm hộ chiếc vali trên tay con gái, anh đã đưa nó cho Vy trước khi anh một mình lao xe xuống sông Kan. Vali đựng laptop và vài thứ quan trọng của anh. Giờ thì Phong nắm tay con gái kéo đi, truyền một sợ dây tin tưởng vô hình.

- Tại sao lại là 49 mà không phải con số khác, ba? – Vy ngước lên nhìn Phong, dò hỏi

Phong và Vy lên chuyến tàu kế tiếp, ngồi toa VIP. Tàu đã chuyển bánh, ngoài cửa sổ những tòa nhà cao tầng đang xa dần, chỉ còn đường cao tốc chạy song song đường ray. Phong vừa ra ngoài và trở lại với bánh mì, sữa và giấy ướt trên tay. Anh đưa cho con gái nhỏ. Trước khi ngồi xuống ghế cạnh Vy, Phong tặng cô nhóc một ánh nhìn đe dọa trong một giây. Vy đã xem trộm tin nhắn của anh.

- Ba hẳn là cần đổi mật khẩu điện thoại!

- Như lap của ba kiểm tra vân tay và nhận dạng khuôn mặt người dùng thì con xin hàng – Vy nhướn mày, cắn một miếng bánh mì – Cơ mà mật khẩu điện thoại ba quá dễ đoán. Không phải sinh nhật mẹ thì là kỉ niệm ngày cưới, không phải nữa thì là số đo ba vòng của mẹ.

Vy nhún vai, buông từng chữ thong thả, lời nó rõ ràng có sự đùa cợt nhưng mặt cô nhóc vẫn lạnh tanh.

- Được rồi, là tại ba và vợ ba đã sinh ra nhóc!

- Ý ba con chỉ là kế thừa bộ óc của nhị vị phụ huynh thôi phải không? – Vy lại ngước lên, nhìn từ dưới lên trông ba cô quá cuốn hút và phong trần. Khóe miệng Phong vừa hiện một nét cười.

- Ba không ăn sao?

- Ba không đói. Uống sữa vào không nghẹn, Vy.

- Nhưng 49 ngày có ý nghĩa gì sao ba?

- Hiện tại ba chưa đoán ra!

- Chứ không phải ba giấu à?

Vy uống một hơi hết hộp sữa. Gia đình này có một điểm đặc biệt là hai đứa con đều thích sữa tươi, chỉ có thể là di truyền từ Phong.

Cô gái nhỏ nghiêng đầu dựa vào cánh tay rắn rỏi của ba, vẫn vậy, chỉ cần ở bên ba thì Vy luôn thấy dễ chịu và an toàn

- Con muốn cứ ở cạnh ba mãi thế này!

- Ăn xong rồi ngủ một giấc. Vy, đừng nói khi đang ăn.

- Con sẽ thực hiện sau khi được giải đáp một câu hỏi!

- Điều kiện được thông qua. – Phong đáp. Chắc chỉ có con gái anh mới luôn đưa ra điều kiện với người khác và luôn làm chủ, không bao giờ để chịu thiệt trong bất kì cuộc đối thoại nào như vậy.

- SIC là viết tắt của gì vậy ạ?? Con cá là phải có ý nghĩa – Vy giơ ngón tay lên di di trên không trung, viết những từ ngữ có thể diễn giải từ cụm “SIC”. Cái miệng nhỏ xinh vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm “Sick cat?” “ Song is cool?” – Rồi nhóc tự bật cười với sự ngộ nghĩnh bất chợt của chính mình

- Là Sea Ice! – Để kết thúc chuỗi suy nghĩ ngớ ngẩn của con gái, Phong đã kết luận như vậy.

- Ààà…. – Vy buông một tiếng dài – Sea Ice. Biển băng. Hải Băng.



Chap 06:



Rời khỏi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ khoang tàu, Phong nhìn xuống con gái bên cạnh, Vy đã ngủ, tay vẫn cầm hộp sữa đã cạn. Phong lấy hộp sữa khỏi tay con gái, nhẹ nhàng để cô nhóc không thức giấc. Rồi anh đội chiếc lưỡi trai trên đầu mình cho Vy, để tránh ánh nắng rực rỡ cuối chiều rọi vào mắt con bé. Phong vẫn luôn chu đáo như thế, thay cả phần của vợ,

- Ba không ngủ à? – Vy cựa người sau một giấc ngủ ngon lành

- Ba thức khi nhóc ngủ - Phong nói, nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop đặt trên bàn

Vy vẫn vùi mặt vào cánh tay Phong, giọng mỏng nhẹ:

- Thời tiết chỗ này khó chịu ạ? Con thấy lạnh!

Ngón tay dừng trên phím, để Phong định hình lại rằng trong toa VIP này nhiệt độ điều hòa tầm 24-25 độ C khá dễ chịu, không thể lạnh! Phong luồn tay vào tóc cô con gái nhỏ, nâng khuôn đầu Vy cao lên một chút

- Vy, con thấy không ổn chỗ nào? – Phong thấy mặt Vy tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán

- Con ổn, chỉ lạnh thôi

Phong nắm lấy bàn tay con gái, rồi áp tay mình lên má cô nhóc, tất cả đều lạnh toát. Mắt Vy cố mở để thể hiện mình không sao

- Có thể là cảm một chút ba ạ!

Nhưng Phong nhận ra Vy khó khăn để thở đều. Anh hiểu đấy không phải biểu hiện của cảm thường, mà trước giờ Vy và Thiên chưa từng bị cảm.

Đúng lúc, một cô nhân viên tàu hỏa bước vào mang thêm nước và đồ ăn cho khách VIP

- Ga tới dừng ở đâu? – Phong hỏi nhanh

- Là thị trấn Au thưa quí khách, 30 phút nữa ạ!

- Tăng nhiệt điều hòa giúp tôi. Và cô có thể tìm cách cho tôi mượn chăn hoặc áo ấm không?

- Thưa quý khách, tôi đang phải … - Cô nhân viên sau khi xếp xong đồ ăn, quay lại nhìn Phong, định từ chối nhẹ nhàng để đề nghị nhân viên khác làm. Nhưng khi vừa nhìn trực diện vào Phong, vào đôi mắt hai màu, vẻ mặt cô thay đổi đột ngột cùng một nụ cười gây chú ý:

- Vâng, tôi sẽ giúp anh ngay!\

Cô nhân viên vội vã rời đi. Phong vừa kéo con gái lại sát hơn, ôm con bé

- Chúng ta sẽ xuống ga tới, và biết chính xác tình trạng của con. Không sao Vy, ba ở đây rồi.

Dù cơ thể đang khó chịu, Vy vẫn cảm thấy tràn đầy tin cậy. Còn Phong, anh đang đuổi theo vài suy nghĩ mới nảy sinh trong đầu một phút trước. “Biểu hiện của Vy có thể nào là căn bệnh Smith – agen- căn bệnh chưa được xác định có di truyền hay không do mọi người mắc phải đều qua đời sớm, trừ Băng. Và thị trấn Au – một sự trùng hợp y như có sắp xếp – là nơi ở của vị bác sĩ Viện Hàn Lâm đã từng giúp Khang thăm bệnh cho Băng 16 năm trước.

***

- Tôi thật sự bất ngờ khi gặp cậu ở đây. Trông cậu không khác xưa dù có vẻ đã chín chắn và trưởng thành rất nhiều! – Vị bác sĩ đã về hươu đầu hai màu tóc đẩy gọng kính, cẩn trọng nhìn Phong

Trong đời bà đã gặp qua hàng trăm con người, nhưng Phong thì để lại cho bà ấn tượng không thể quên.

- Rất đường đột nhưng cũng là một sự trùng hợp. Tôi vừa đi tàu ngang qua đây. Tôi cần bà giúp!

- Tôi sẵn lòng!

Vị bác sĩ không ngần ngại nhận lời giúp đỡ do nể phục trí tuệ của Phong, cũng do chính Phong đã chỉ đường cho một phương pháp chữa Smith-agen mà khoa học trước giờ vẫn đầu hàng. Một năm vài lần, Phong lại gửi mẫu máu của Băng cho bà, nhờ bà gửi đi kiểm tra để chắc rằng vợ mình đã hoàn toàn khỏe, căn bệnh cũ không tái phát. Phong và vị bác sĩ cũng nhiều lần trao đổi với nhau về Smith-agen. Bác sĩ luôn tâm huyết với nghề, dù đã nghỉ hưu, họ vẫn luôn tìm cách để đóng góp tích cực cho ngành y.

- Cậu nghi ngờ con gái bị di truyền Smith-agen? Cô bé hiện ở đâu?

- Một nhà nghỉ trong thị trấn. Con bé đã ngủ ngon sau cơn bệnh

- Tôi muốn gặp con bé. Nhưng có lẽ cậu sẽ phải nán lại đây một thời gian để chờ kết quả chính xác từ Viện Hàn Lâm. Cậu giờ đã không thể dùng quyền uy của họ Lâm Chấn nữa rồi!

- Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.

Bà bác sĩ hơi sững sờ, rồi chợt mỉm cười:

- Tôi có lẽ đ...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
pacman, rainbows, and roller s