*Danh ngôn tình yêu:
21:31 - 03/08/2015
tay áo lên, nhìn vết bỏng đã được bôi thuốc trên cổ tay mình, cười đáp:

- Không còn đau rát như lúc trưa nữa, thuốc này tốt thật.

Cô mỉm cười, đứng đó với những cành đầy nụ và hoa nở trên đỉnh đầu, đôi môi màu anh đào và gò má hơi hồng của cô thật phù hợp với khung cảnh khiến cho Hoàng Anh không khỏi ngẩn ngơ.

Anh vội vàng xua đi tà niệm trong đầu, lại nói:

- Thế thì tốt rồi. Anh vừa đi sang chào hỏi mấy nhà cô bác hàng xóm, lại còn được cho mấy con mực tươi mang về. – Anh giơ cái xô về phía trước để cho cô xem.

Phụng Anh nhìn vào, đúng là có mấy con mực to còn tươi nguyên ở trong xô nhựa.

- Mực to quá! – Phụng Anh nói một câu nhạt toẹt, cô chẳng nghĩ ra cái gì để nói cả.

- Em có muốn ra biển dạo chơi một lúc không? Bố mẹ anh chắc còn chưa ngủ dậy, Hương với Thắng thì đèo nhau lên thị trấn mua đồ từ trưa rồi.

- Cũng được ạ! – Phụng Anh gật đầu, cô còn đang mải so sánh một Hoàng Anh đĩnh đạc và phong độ trong bộ đồ công sở với một Hoàng Anh có phần chân phương và mộc mạc khi về nhà này.

Hoàng Anh cười, cũng không nói gì nữa, anh mang xô mực tươi ra sau nhà, cất cẩn thận rồi rửa tay chân, sau đó mới cùng cô đi ra biển.

Biển xám xịt!

Phụng Anh thất vọng đến sững sờ khi thấy trải rộng vô biên trước mắt mình chỉ là một màu xám xịt, buồn thảm của biển cả. Vài con thuyền gỗ nằm nghiêng trên bờ cát, lại có vài con thuyền thấp thoáng xa xa, không khác gì một chiếc lá đơn côi trên mặt nước mênh mông. Sóng biển ào ào xô bờ, bọt nước trắng xóa. Bầu trời cũng một màu xám ảm đạm, thê lương.

Giờ cô mới biết, biển mùa đông thật ra rất lạnh lẽo, chẳng đầy sức sống như cô vẫn nghĩ, như cô đã một lần lên giọng “thuyết giảng” cho Hoàng Anh nghe về hội họa. Cái lạnh không chỉ bởi sóng, bởi nước, bởi gió, mà đó là một cảm giác lạnh vì cô đơn thấu tận tâm can. Thì ra, một bước họa có hồn không chỉ là một bức họa mà người nhìn có thể thấy mọi chuyển động trong đó, nó còn phải là tấm gương để người ta soi vào, nhìn thấy cõi lòng mình đang có gì.

Như lúc này, cô thấy biển thì chợt nhận ra, cảm giác cô đơn bấy lâu nay mình đã quên đi thật ra vẫn ở nguyên vẹn nơi đó, chỉ là cô dùng những gam màu nóng bỏng khác của cuộc sống quanh mình che đi mà thôi.

- Lạnh à? Sao mà ngẩn người ra thế? – Hoàng Anh nhìn cô hỏi.

- À, không… - Phụng Anh lắc đầu nhưng rồi một cái rùng mình vì lạnh của cô đã lật tẩy hết.

- Anh quên không nhắc em mặc thêm áo, ở ngoài này lạnh lắm.

Hoàng Anh định cởi áo khoác ra đưa cho cô nhưng Phụng Anh đã từ chối, cô nói cái lạnh này so với mấy vùng núi cô đã đi qua thì cũng chưa là gì.

- Em hay đi thiện nguyện lắm à? – Hoàng Anh tò mò hỏi, hai người đã kiếm được một góc dưới chân một con thuyền mắc cạn và ngồi xuống tránh gió.

- Cũng một năm vài ba chuyến thôi, còn tùy vào tình hình tài chính, nói chung quy mô cũng nhỏ lắm. Em là Trưởng ban đối ngoại nên hầu hết phải lên chương trình và dự thảo thu chi cho các chuyến đi như thế này, rồi còn đi tiền trạm tới các địa phương mà nhóm muốn làm thiện nguyện để biết được địa hình có thuận lợi cho xe tiến vào hay không, hoặc cần phải chuẩn bị những gì cho địa phương đó, rồi làm việc với chính quyền địa phương. Mình làm không khéo thậm chí còn bị hiểu lầm, nhưng hầu hết đều thuận lợi, vì người dân miền núi đã quá quen với màu áo xanh tình nguyện rồi.

- Nghe có vẻ vất vả nhỉ, em không sợ ảnh hưởng tới việc học à? Hồi anh còn là sinh viên, anh chẳng bao giờ tham gia mấy cái tình nguyện kiểu này, anh thích các sự kiện về kinh doanh hơn, hoặc không thì ở nhà chơi game. Giờ thấy bọn em sôi nổi như thế, anh cũng thấy tiếc, và còn tò mò không biết những điều ấy có gì vui mà bọn em lại hào hứng đến thế? – Hoàng Anh nhún vai.

- Nó như chất gây nghiện, nếu đã thử một lần, anh sẽ luôn muốn thử lần thứ hai, rồi cái máu đi tình nguyện nhiễm vào trong máu lúc nào không hay. Có một số người, với họ, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười chân thành của cộng đồng cũng là một niềm hạnh phúc.

- Thật sao, em cũng thế à?

- Cứ cho là thế đi. – Phụng Anh nhún vai, cô cúi đầu, thò tay vẽ vài đường lằng ngoằng trên nền cát.

- Uyên cũng nói thế với anh, còn bảo anh nên đi với bọn em chuyến này một lần cho biết…

- Cậu ấy đã rủ, vậy thì anh cứ thử đi xem. Với lại, chẳng lẽ anh không định đại diện nhà tài trợ đi chuyến này sao? – Phụng Anh ngẩng đầu nhìn anh đầy vẻ thắc mắc.

- Anh định để trợ lý của anh đi. Nhưng dường như cô ấy không muốn cho lắm, cô ấy có con nhỏ mà, đi hai ngày thì cũng khá bất tiện. Anh vẫn còn đang suy nghĩ về việc này. Phải rồi, anh sợ nếu không nói cái này thì lại quên mất, cảm ơn em đã đồng ý về quê với anh nhé! Trưa nay anh có ngồi nói chuyện với bố mẹ, thì ra bố anh chưa đồng ý phẫu thuật vì ông sợ tiền viện phí tốn kém. Ông định sửa lại nhà để chuẩn bị cho anh và Hương lập gia đình nên muốn tiết kiệm tiền một chút.

- Bố mẹ anh thật tuyệt vời! – Phụng Anh đưa mắt nhìn ra biển, cô mỉm cười nhưng không hiểu sao trong mắt lại xuất hiện một nỗi buồn xa xăm.

- Ừ… Nhưng anh đã thuyết phục được ông rồi. Chắc ra Tết ông sẽ lên Hà Nội để phẫu thuật. Anh đã nói thật với bố mẹ về việc chúng ta là bạn, bố mẹ có hơi thất vọng một chút, nhưng ông bà nói họ rất vui khi được gặp em đấy.

- Vậy sao? – Phụng Anh giật nảy người, cô cũng không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa.

Tốt ở chỗ, cô không cần phải cố gắng diễn cho tròn vai để làm vừa lòng bố mẹ anh nữa. Mà xấu, vô hình chung, trong mắt người lớn, cô đã bắt tay với anh để lừa họ, đó là điều mà các vị phụ huynh không bao giờ chấp nhận được. Dường như biết cô đang nghĩ gì, Hoàng Anh vội nói thêm:

- Thực ra là mẹ anh đoán được và gặng hỏi anh. Em biết đấy, các vị phụ huynh thường rất tinh tường và nhạy cảm về các mối quan hệ của con mình. Cũng như trước đây, khi anh còn là sinh viên, có lần cũng dẫn một nhóm bạn về nhà, trong đó có một cô là bạn gái của anh. Anh không giới thiệu gì cả, vậy mà bố mẹ anh có thể lập tức nhìn ra trong số các cô gái thuộc nhóm bạn đó, ai là cô gái mà con mình đang hẹn hò. Chúng ta cũng thế thôi, chỉ cần nhìn thôi là bố mẹ anh cũng biết chúng ta có tình cảm với nhau hay không?Anh nói là anh đã thuyết phục em giúp anh vì anh lo lắng cho sức khỏe của bố nên bố mẹ sẽ không giận hay đánh giá gì em đâu. Bố anh còn nói… ờ… - Nói tới đây Hoàng Anh hơi ngập ngừng, dường như anh đang cân nhắc xem có nên nói ra điều này hay không.

Sau khi anh thú nhận, bố anh còn thở dài đầy tiếc nuối và nói, giá như là bạn gái thật thì tốt. Ông có vẻ ưng cô bạn gái này của con trai mình hơn là Linh Trang. Ngày ấy, dù không phản đối gì chuyện của hai người, nhưng ông vẫn thường lăn tăn một điều là Linh Trang dạn dĩ quá, không biết liệu có phù hợp với cuộc sống đi làm dâu ở một vùng quê nghèo như thế này hay khôn...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Snack's 1967