Old school Easter eggs.
*Danh ngôn tình yêu:
21:31 - 03/08/2015
hính xác tên của cây bút này của mình.

- Em thì chỉ có bút bi một ngàn rưỡi thôi. – Thạch Thảo cười cười để lộ hàm răng đều và trắng bóc, sau đó cũng đặt bút ký vào tờ còn lại.

- Với 500 nghìn một giờ hẹn hò của em thì chẳng mấy chốc em có thể mua được nó. – Hoàng Anh châm chọc lại.

- Đâu phải lúc nào cũng có giá đó đâu anh. Noel mà, ngày ấy nhiều người cô đơn lắm nên phải tranh thủ mà kiếm thôi. Mà dù ngày nào cũng kiếm được với mức giá đó thì em cũng không đổ ngần ấy tiền vào để mua một cây bút đâu. – Thạch Thảo nhún vai, đưa lại tờ hợp đồng cho anh và nói thêm. – Em có điền thêm số điện thoại của em vào rồi đấy, trước ngày Noel anh nhớ đưa cho em đồ nhé!

- Ok, anh sẽ gọi cho em sớm thôi. Tiền anh sẽ chuyển cho em thế nào?

- Bình thường thì em sẽ lấy trực tiếp khi kí hợp đồng.

- À, vậy để anh xem…

Hoàng Anh nói rồi lấy ví ra. Anh đếm được trong ví của mình, ngoài ngoại tệ ra thì chỉ còn hơn hai trăm ngàn tiền Việt. Anh cười trừ:

- Anh không mang theo nhiều tiền như thế, hộp đựng card anh cũng để ở công ty rồi. Hay em cho anh số tài khoản đi, chút nữa về công ty anh sẽ chuyển khoản cho em ngay.

Thạch Thảo ngẩn ra, sau đó ngẫm nghĩ rồi nói:

- Vậy thôi, hôm Noel em sẽ lấy một thể cũng được.

- Em không sợ anh lừa em, xong việc rồi không trả tiền sao?

- Các bạn cùng làm với em, có người hẹn hò với khách xong, lại phục vụ anh ta cả đêm, cuối cùng xong anh ta chuồn mất. Đó là lý do bọn em luôn yêu cầu khách thanh toán trước ít nhất 50% khi ký hợp đồng. – Thạch Thảo nhún vai. – Nhưng em tin là anh không lừa em.

- Em sẽ mất nhiều thứ nếu như em quá cả tin. – Hoàng Anh cảm thấy cô gái này khá ngây thơ so với cách nói chuyện dạn dĩ ban đầu của mình. – Nhưng mà bọn em còn phục vụ cả chuyện ấy cơ à? Thế này thì khác nào kinh doanh mại dâm trá hình?

- Tất nhiên theo nguyên tắc của công ty thì không được phép. Nhưng nếu khách có yêu cầu riêng và đưa ra một mức giá phù hợp thì nhiều người vẫn tự nguyện. Số tiền này họ cũng không phải trả hoa hồng cho công ty mà có thể đút túi hết. Việc có lời như thế, ai thích làm thì làm thôi, miễn là không ai nói ra là được.

- Thế em thì sao? – Hoàng Anh đột ngột hỏi.

Đôi môi màu hồng cánh sen hơi nhúc nhích, định nói gì nhưng sau đó lại mím chặt. Đôi mắt Thạch Thảo sa sầm xuống sau câu hỏi đầy khiếm nhã đó. Hoàng Anh biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích:

- Em đừng hiểu lầm ý anh. Anh sẽ không đòi hỏi gì quá mức hợp đồng của chúng ta đâu. Thôi, coi như anh chưa hỏi gì nhé!

- Không sao, nếu anh thực sự muốn biết cái giá của em thì có thể hỏi sau khi chúng ta kết thúc buổi hẹn hò hôm Noel tới đây. Giờ em còn cuộc hẹn khác, em phải đi đây.

Sau một phút chết lặng, cuối cùng Thạch Thảo cũng lấy lại được vẻ bình thản vốn có. Cô đeo túi xách lên vai và đứng dậy, chào anh, sau đó vội vàng rời đi như chạy trốn. Hoàng Anh cũng đứng dậy, thanh toán và đuổi theo cô ra ngoài.

- Này, em đi gì tới đây? Hay để anh đưa em tới chỗ hẹn kia nhé? – Anh đuổi kịp sau khi vượt qua mấy số nhà.

- Em có bạn tới đón rồi, cảm ơn anh. – Thạch Thảo cười và từ chối một cách nhã nhặn.

Sau đó cô bước qua anh, để lại Hoàng Anh đứng nguyên tại chỗ với mùi hương nước hoa nhè nhẹ quanh quẩn mãi không tan.

Hoàng Anh không quay lại công ty nữa vì cũng sắp tới giờ nghỉ, anh lái xe rẽ qua siêu thị mua ít đồ khô để ăn dần, cuối cùng ghé vào quán ngẩu pín nướng ở trong Phương Liệt. Quán nhìn ra hồ Rùa, lúc nào cũng đông nghẹt khách. Chỉ cần một cái bàn, một cái ghế, một chai rượu cá sấu và một đĩa tràng nhồi thịt và hành nướng thơm lừng, Hoàng Anh có thể ngồi ở đó một mình tới tận đêm khuya. Một chàng trai vừa ngấp nghé tuổi 30, sự nghiệp mỹ mãn, ngoại hình cao ráo, không đẹp trai tới mức khiến đàn bà con gái chết mê chết mệt nhưng cũng tạm gọi là ưa nhìn, và sống độc thân giữa cái thành phố phù hoa đầy cám dỗ này thì còn có thể làm gì mỗi tối nếu không phải lên bar ghẹo gái hay kiếm bạn nhậu lai rai. Mà bạn bè ở cái tuổi này, nếu không phải đã có gia đình thì cũng bận đi tán tỉnh, chăm sóc một cô em gái nào đó hoặc tất bật chuẩn bị xây dựng tổ ấm cho riêng mình, chẳng ai có thời gian dành cho một thằng đàn ông mấy tháng nay vẫn chìm trong cái tâm trạng bị người yêu đá như anh cả.

Nghĩ tới chuyện tất bật xây tổ ấm, Hoàng Anh lại cười nhạt một cái, sau đó dốc cạn ly rượu tràn trên tay. Nếu tất cả mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, có lẽ bây giờ anh cũng đã, đang hoặc sắp có một gia đình nho nhỏ, đủ đầy yêu thương và hạnh phúc lắm. Đôi khi Hoàng Anh nghĩ cuộc sống giống như một trò chơi thử thách sự lỳ lợm của con người và người nào gan nhất sẽ là người ít phải hối hận nhất. Và thường thì đàn bà, trong cái trò chơi này, sẽ là người nhanh bỏ cuộc nhất.

Cô người yêu đầu tiên của anh, một cô bạn cùng lớp đại học, xinh xắn, năng động và rất ngoan, ban đầu thằng bạn nào cũng thầm ghen tỵ với anh vì có một cô người yêu như thế. Nhưng rồi cuộc sống thành thị dần dần cuốn nàng vào những cuộc vui quên giờ lên lớp, quên cả quê hương, quên cả những bạn bè xưa cũ, rồi nàng cũng xao nhãng luôn cả anh người yêu thư sinh suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào những cuốn giáo trình dày cộp. Nàng không còn chân phương như trước, cũng chẳng còn yêu anh như trước. Cuối cùng, một anh chàng 26 tuổi bảnh bao, đi con xe SH như màu mận chín ủng, nghe nói làm ở ngân hàng đã cướp mất nàng của anh. Đến giờ Hoàng Anh vẫn không thể quên được cái cảnh nàng ngồi chênh vênh trên chiếc xe của hắn, chân vắt lên chân, tay ôm eo, ngả đầu vào vai hắn. Chiếc xe đi lướt qua anh khi anh đang ngồi bên vỉa hè với chiếc bơm xe đạp cũ kỹ của mình, đấy vốn là cái nghề đầu tiên mà anh làm khi từ quê lên học đại học. Khi họ đi qua, ánh mắt của anh và của nàng giao nhau. Anh ngỡ ngàng, còn nàng có một chút hoảng hốt, một chút sượng sùng, sau đó nàng quay đi, ráo hoảnh, vờ như anh và nàng là hai người xa lạ. Hoàng Anh cũng không một lần níu kéo, bởi anh không phải kẻ quá si tình, cũng đủ thông minh để hiểu chuyện tình cảm của hai người đã chết từ lâu rồi.

Những năm học đại học sau đó, Hoàng Anh không còn yêu ai. Từ sự đổ vỡ của mình và những thằng bạn thân, anh biết rằng, sẽ chẳng có cô gái nào chịu lấy anh nếu như anh không cho cô ta một cảm giác an toàn về tương lai. Cảm giác an toàn ấy là gì? Là tiền. Đúng vậy, chính là tiền. Vì vậy, Hoàng Anh quyết định sẽ không yêu một ai cho đến khi cảm thấy mình có đủ khả năng về tài chính để lo cho cuộc sống của ít nhất hai người.

Hoàng Anh vào thực tập ở NASSCO, một công ty bất động sản lớn và có tiếng trong thành phố, sau đó nhờ thành tích thực tập xuất sắc mà anh được tuyển vào làm tại phòng chăm sóc khách hàng của công ty. Chính ở đây, sau này anh đã gặp được Linh Trang, nàng hoa khôi của phòng phát triển dự án. Linh Trang đẹp và kiêu sa lắm, cái vẻ đẹp ấy không một bút mực nào miêu tả hay vẽ l...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online