XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
12:46 - 27/07/2015
đối với loại tội phạm như các cô, tôi đã gặp rất nhiều rồi. Ai khi bị bắt quả tang cũng khăng khăng bảo vật đó không phải là của mình cả. Nhưng cho dù cô có cố cãi thế nào thì tang chứng vẫn rành rành ở đây , chính mắt chúng tôi đã thấy đồng bọn của cô đã sang tay cho cô thứ này.

- Cái gì mà đồng bọn chứ? Tôi và cô ta không hề quen biết nhau – Kiều Chinh tức giận nhìn anh chàng kia phản bác lại – Anh đừng có mà vu khống cho người tốt. Mau tháo còng cho tôi.

- Tôi nói rồi, cô có muốn phàn nàn gì thì cứ về đồn rồi phàn nàn. Nhưng mà đồng nghiệp của tôi đang đuổi theo đồng bọn của cô rồi, chỉ cần bắt được cô ta, dù cô muốn chối cũng không chối được đâu – Anh cảnh sát kia vẫn một mực khăng khăng là Kiều Chinh có tội.

- Cái anh này, tôi đã nói rồi, tôi và cô ta hoàn toàn không quen biết nhau, cái thứ kia tôi cũng không biết là cái gì. Vì sao anh cứ một mực khăng khăn là tôi có tội thế hả. Anh đừng cho mình là cảnh sát thì muốn nói gì thì nói nha – Kiều Chinh tức giận vì khi không lại gặp học từ trên trời thế này. Lại gặp một tên cảnh sát chẳng chút lí lẽ nào hết.

- Cô cứ về đồn đi. Chúng tôi sẽ điều tra ngay lập tức, sẽ biết cô có tội hay không thôi – Giọng anh ta lạnh lùng đến nỗi khiến Kiều Chinh chán ghét.

- Được. Đi thì đi. Tôi ngay thẳng thì sợ gì anh chứ. Nếu như chứng minh tôi vô tội, tôi nhất định sẽ bắt anh cuối đầu xin lỗi tôi.

Nói xong Kiều Chinh bỏ mặc chiếc xe tay ga của mình ở đó hậm hực quay lưng leo lên chiếc xe vừa chạy tới, đó là x truy bắt của cảnh sát, trên xe còn có vài người mặc đồng phục màu xanh lá quen mắt. Lên xe, cô không nói không rằng một tiếng nào hết chỉ im lặng mặc cho ánh mắt của những người trên xe nhìn cô. Có lẽ họ cho rằng một cô gái như cô lại lao đầu vào con đường phạm tội như thế. Những ánh mắt tiếc rẻ nhìn cô rồi lắc đầu.

Kiều Chinh dù có muốn bình tĩnh đi chăng nữa, nhưng trước ánh mắt như thế, cô vừa cảm thấy tức giận vừa có chút xấu hổ dù cô không phải là tội phạm.

Kiều Chinh nghiến răng nhìn cái anh chàng đó đang tiến lại gần xe, ánh mắt nhìn anh ta đầy tức giận. Cô quay mặt đi không thèm nhìn anh ta thêm phút nào nữa. Không ngờ anh ta đã chìa tay về phía cô lên tiếng.

- Đưa chìa khóa xe của cô cho tôi. Cô không muốn xe mình bị để ngoài đường cho cướp nó lấy đó chứ?

- Sao anh không nói thẳng là muốn kiểm tra cốp xe của tôi cho rồi đi, cần gì phải màu mè như thế làm chi – Kiều Chinh tức giận lôi chìa khóa trong túi ra quăng vào tay anh ta.

Vẻ mặt lạnh lùng của anh ta vì lời nói và nét mặt của cô mà không khỏi mĩm cười, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy sự trêu chọc:

- À, nhờ cô nhắc tôi mới nhớ. Đúng là cốp xe của cô cần kiểm tra lại mới được.

Kiều Chinh nghe anh ta nói thì tức ghẹn lời, chỉ có thể chút tức giận vào môi mình, cô dùng răng cắn môi kiềm nén sự bực dọc trong lòng mình.

Ở trong sở cảnh sát, Kiều Chinh không ngừng bị cái anh chàng cảnh sát trẻ đó vặn hỏi, cô một mực cương quyết phủ nhận, nhiều lúc cô tức đến nỗi bật khóc, cho đến khi những đồng nghiệp tham gia truy bắt cô gái kia trở về, anh ta đứng bật dậy nhìn họ hỏi.

– Thế nào. Có bắt được hay không?

– Không được. Con đường đó có nhiều hẻm lắm. Tụi mình đuổi theo tới nhưng chẳng biết cô ta quẹo vào con hẻm nào. Tụi mình chia nhau đi tìm nhưng vẫn không tìm được cô ta – Một đồng nghiệp thở dài lắc đầu đáp, trên mặt họ đều thể hiện sự mệt mỏi và thất vọng.

– Khốn khiếp – Anh chàng cảnh sát đó nghe vậy thì tức giận buộc miệng chửi thề – Chúng ta theo dõi nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn để cô ta thoát được. Nếu như có thể bắt được cô ta, lần theo manh mối từ cô ta, chúng ta có thể truy ra được đường dây buôn bán của chúng. Vậy mà….

– Còn cô gái kia…cô ta có khai gì hay không? – Đồng nghiệp của anh ta nhìn về phía Kiều Chinh liền hỏi.

– Bọn họ có lẽ không hề quen biết nhau – Anh ta thở dài đáp – Khám xét tất cả mọi thứ trên người cô ấy, chẳng có gì ngoài một thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân, bằng lái xe

– Khỉ thật – Anh bạn đồng nghiệp mắng.

Kiều Chinh không biết bọn họ nói gì, nhưng cô bị bắt đi như vậy, vẫn chưa điện thoại cho Cẩm Tú, sợ là Cẩm Tú sẽ lo lắng. Đáng tiếc là cô không mang theo điện thoại, không biết Cẩm Tú có gọi cho cô hay là không nữa. Nhìn bọn họ nhỏ to trao đổi khiến Kiều Chinh sốt ruột, cô bực tức nhìn bõ kêu lớn:

– Này! Các anh đã điều tra xong chưa vậy, mau thả tôi ra đi. Tôi có hẹn với bạn đó.

– Bạn của cô chắc là một cô gái đúng không? – Anh chàng cảnh sát đó bước tới trước mặt cô nheo mắt nhìn.

– Đúng đó, là một cô gái , sao anh lại biết được? – Kiều Chinh biết anh ta đang ám chỉ cô gái kia, nhưng cô bực bội vì anh ta vô cớ bắt giữ cô nên quyết định chọc tức anh ta, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt giễu cợt nói – Chắc không phải là người anh đang tìm chứ. Nếu như anh ra giá hợp lí, tôi biết đâu sẽ nói cho anh biết địa chỉ của cô ấy.

– Cô…- Anh ta tức giận nhìn Kiều Chinh, thật không ngờ lại có một cô gái bị bắt vào đây còn đủ bình tĩnh để trêu chọc anh như thế. Đối với tội phạm, khi đối mặt với các điều tra viên như bọn anh, bọn chúng ít khi nào dám nhìn thẳng mặt vì sợ họ nhìn thấy sự bối rối trong lời nói dối của chúng. Còn đối với người thường, họ rất ngại khi bị dính líu đến công an, thường cố gắng hợp tác để nhanh chóng được ra ngoài. Kiều Chinh từ nãy giờ vẫn điềm tĩnh kể rõ đầu đuôi mọi chuyện một cách rành mạch, bây giờ còn dám nhìn thẳng anh trêu chọc như thế, ánh mắt cô trong veo, mang theo ý cười tinh nghịch trêu anh, quả thực khiến anh ta bối rối vô cùng.

– Nói tóm lại, tôi không làm gì phạm pháp cả, các anh mau thả tôi ra, tôi có hẹn với bạn, bạn tôi đang chờ tôi, nếu không thấy tôi, cô ấy nhất định sẽ rất lo lắng – Kiều Chinh gác lại nụ cười nghiêm túc nói lần nữa.

– Chúng tôi vẫn chưa điều tra xong, đợi điều tra rõ rồi sẽ thả cô ra – Anh ta nhìn Kiều Chinh đáp.

– Vậy chừng nào mới điều tra xong cơ chứ? – Kiều Chinh suốt ruột hỏi.

– Cái đó là chuyện của chúng tôi , cô không có quyền hỏi nhiều – Một người sẵn giọng đáp.

Thấy bọn họ ủy quyền ăn nói ngang ngược, Kiều Chinh biết là khó lòng ra khỏi đây sớm được, cô nín nhịn nói:

– Tôi muốn gọi điện thoại. Ít ra đây là quyền mà tôi có đúng không?

Họ nhìn nhau rồi dò hỏi một cái rồi gật đầu, đẩy điện thoại cho cô, Kiều Chinh lập tức bấm số gọi cho một người quen:

– Chú, hiện tại ba mẹ con không có nhà, nhờ chú giúp con , chuyện là thế này ạ …

Cô thì thầm vài câu qua điện thoại rồi gác máy, ngồi im lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, một người có quân hàm lớn, sắc mặt nghiêm nghị bước vào nhìn cô một cái rồi hạ lệnh bảo:

– Thả cô ấy ra.

Sau đó quay sang Kiều Chinh bảo:

– Đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, hy vọng cháu bỏ qua, cháu có thể về đư...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online