12:46 - 27/07/2015
c rồi.Kiều Chinh không nói không rằng đứng bật dậy thu gom vật dụng của mình cho vào vị trí cũ rồi khẽ lườm anh chàng cảnh sát bắt mình nói:
– Giờ tôi đi được rồi chứ. Cám ơn về bài học đạo đức hôm nay của anh rất nhiều.
Ngồi một tiếng đồng hồ với anh ta, Kiều Chinh bị anh ta giáo huấn đủ điều, nào là vì sao còn trẻ như thế không lo học hành tìm một công việc tử tế mà làm, lại đi là những chuyện phạm pháp như thế….Kiều Chinh nghe mà phát khóc luôn, được ra khỏi chỗ này, cô đúng là mừng hết lớn.
Anh ta dường như có chút không cam tâm bèn quay lại thủ trưởng của mình nói:
– Vậy còn tang chứng lấy được từ trên tay cô ta thì sao?
– Có phải các cậu thấy rõ cô gái kia đưa cho cô ấy đúng không? – Người thủ trưởng hỏi.
– Dạ, đúng vậy…nhưng….- Anh ta bối rối đáp.
– Như vậy các anh vẫn chưa có chứng cớ buộc tội cô ấy đúng không?
Anh ta hoàn toàn câm lặng. Người thủ trước nghiêm mặt nói tiếp:
– Vậy thì thả người đi. Khi nào các anh tìm ra chứng cớ rồi nói tiếp.
Anh ta bất đắc dĩ phải làm thủ tục, cho cô ký nhận rồi thả cô về. Kiều Chinh vui mừng ra mặt, vội đi ra ngoài cùng người thủ trưởng, trước khi về, quay lại nhìn người thủ trướng bảo:
– Chú, con cám ơn chú. Khi nào ba mẹ con về, nhất định mời chú đến nhà ăn cơm để cám ơn ạ.
– Cho chú gởi lời hỏi thăm ba mẹ cháu.
– Dạ.
Những người ở bên trong, nhìn theo thấy hai người họ thân mật như thế thì vỗ vai anh chàng cảnh sát kia nói:
– Này hóa ra người quen của nhà cậu mà không biết a.
Anh chàng cảnh sát đó nhăn mặt nhìn theo ba mình và cô gái đó, chỉ biết gãi gãi đầu rồi đi làm việc.
Kiều Chinh về nhà kể lại mọi chuyện cho Cẩm Tú nghe, không ngừng mắng cái tay cảnh sát trẻ kia có mắt không tròng. Số cô đúng là quá xui xẻo mà, khi khổng khi không lại bị bắt vào đồn cảnh sát, còn ngồi nghe hạch tội cả một tiếng đồng hồ, cũng may là Kiều Chinh bình thường không làm chuyện xấu, nếu không với những câu hỏi nghiệp vụ của cảnh sát, cô chắc là khai ra hết những tội trạng phạm phải trong hơn 20 năm qua của mình kể từ lúc sinh ra. Cẩm Tú an ủi cô bèn nói:
– Ngày mai đi siêu thị đi, mình mua vài món làm thức ăn ngon cho Chinh, xem như xã xuôi đi.
– Được đó, mình nhất định phải nhai hết mọi cái xui trong ngày hôm nay đi mới được – Kiều Chinh gật đầu đồng ý, cho nên trưa hôm sau, sau khi học xong, cả hai đi siêu thị. Kiều Chinh thấy Cẩm Tú đi chợ, mua rất nhiều đồ ăn, cô tròn mắt nhìn Cẩm Tú hỏi:
– Bộ Tú định mua ăn cả tuần à? Nhiêu đây chúng ta ăn trong mấy ngày?
– Không phải mua cho mình hai chúng ta đâu – Cẩm Tú cười cười đáp.
– Không mua cho chúng ta ! Vậy thì mua cho ai? – Kiều Chinh ngạc nhiên vô cùng trợn mắt nhìn đống rau củ quả chất đầy xe hỏi.
Cẩm Tú có chút thẹn thùng đỏ mặt, không dám quay lưng nhìn Kiều Chinh đáp nhỏ:
– Mình mua cho anh Phong.
– À – Kiều Chinh gật đầu hiểu ý, nhưng cô không hiểu vì sao khi nhắc đến Cảnh Phong, cẩm Tú lại có vẻ gì đó giống như người đang yêu hơn là hai anh em họ. Nhưng cô cũng không muốn chất vấn nhiều nên bỏ qua.
Trên đường về nhà, Cẩm Tú ghé ngang qua nhà Cảnh Phong để đem số thức ăn của mình mua cho anh để vào tủ lạnh, khi nào rảnh rổi, cô sẽ ghé qua nấu ăn cho anh. Kiều Chinh thì ngại gặp Cảnh Phong, ở anh có chút gì đó khiến cô vừa thấy sợ hãi, vừa thấy gần gũi, một thứ cảm xúc khó diễn tả. Nhưng nói tóm lại, Kiều Chinh chẳng muốn giáp mặt Cảnh Phong tí nào hết.
Cho nên cô đứng bên ngoài đường trước cổng nhà Cảnh Phong mà đợi. Cũng may ở đây có nhiều cây có bóng mát, nên rất mát mẻ, không sợ bị cái nắng trưa hành hạ.
Lần trước cô đi trên con đường này vào ban đêm, lại trong tình trạng say, cho nên không biết rằng con đường này lại đẹp đến như thế. Khu nhà của cô được xem là khu cao cấp nhất trong thành phố, phải nói là rất đẹp, nhưng con đường ở đây lại còn đẹp hơn nữa. Ban đêm ở đây không thấy một bóng người, vậy mà ban ngày lại đầy người qua lại nhộn nhịp như thế. Hóa ra ở gần đây có một công viên rất đẹp, nhiều người tụ tập ngồi trong công viên giờ trưa làm những việc mình yêu thích. Nhưng công viên chỉ mở cửa cho đến 9 giờ tối mà thôi, cho nên quá 9 giờ, ở đây mới vắng vẻ buồn bã như thế.
Kiều Chinh nhớ lại cái đêm khủng khiếp đó của mình mà thấy ớn lạnh, cô khẽ rùng mình, ngoái mặt vào nhà chờ Cẩm Tú đi ra rồi cùng về nhà.
Cô vừa quay lại thì thấy một cô gái mảnh khảnh, đội một chiếc nón kết, có nét mặt khá quen. Dường như là cô gái hôm qua thì phải? Lẽ nào lại trùng hợp đến như thế cơ chứ, Kiều Chinh mở to mắt nhìn, chắc chắn không lầm vào đâu được, gương mặt của cô gái kia cô đã quyết khắc cốt ghi tâm rồi. Kiều Chinh thật sự tức giận muốn đi đến chất vấn cô ta vì sao lại đổ tội cho cô, cũng tại vì cái ôm của cô ta mà cô bị cái tên cảnh sát ngu ngốc kia bắt bớ đủ chuyện.
Kiều Chinh còn chưa bước xuống lòng đường thì có một chiếc xe phân phối lớn chở hai thanh niên, chạy vèo đến tắp vào chỗ cô gái kia đứng, bọn họ nhanh chóng trao và nhận thứ gì đó, rồi hai thanh niên kia nhanh chóng phóng vèo đi mất tăm mất tích.
Cô gái kia cũng quay lưng định bỏ đi thì bị một người chụp lấy tay cô ta giữ lại một cách bất ngờ. Kẻ bắt cô gái kia chẳng ai khác ngoài cái anh chàng cảnh sát ngày hôm qua. Xem ra trái đất này tròn thật là tròn, những người cô không muốn gặp lại lần lượt xuất hiện trước mặt cô. Kiều Chinh không biết anh cảnh sát nói gì, nhưng lại nghe thấy cô gái kia hét lớn:
– Bớ người ta, cảnh sát sàm sỡ nè.
Tất cả mọi người đều đồng loại quay đầu nhìn anh cản sát trẻ với cô gái kia, cô gái đang giãy giũa vùng thoát khỏi anh cảnh sát . Thấy mọi người bu đông, cô gái nước mắt chảy ròng ròng, mếu máo nói
– Anh ta sàm sỡ đến gặp tôi rồi gạ tình, tôi không đồng ý thì giở trò sàm sỡ. Thấy tôi la lên thì anh ta thẹn quá vu oan cho tôi là buôn bán mua túy bắt tôi về đồn. Mọi người giúp tôi với. Cảnh sát đứng là ngang ngược quá mà.
Mọi người thấy vậy lập tức ngăn anh ta lại. Mặc cho anh ta hết sức phân minh biện giải thế nào đi nữa thì trong mắt tất cả mọi người, cô gái đang kêu gào thảm thương này dường như mới là người đúng. Kiều Chinh thấy anh chàng cảnh sát kia lúng túng giải thích trước đám đông bu quanh nhưng chẳng ai nghe anh ta, cô có chút tội nghiệp.
Với lại, Kiều Chinh vốn ghét bọn tội phạp buôn bán ma túy gây hại cho biết bao nhiêu người, làm giàu bất chính, cho nên cô quyết định giúp anh chàng cảnh sát kia một chút.
Cô luôn qua đám đông, chạy đến ôm chầm lấy cánh tay anh cảnh sát, nũng nịu nói:
– Anh à, làm gì lâu quá vậy, mau đưa cô ta về đền rồi đưa em đi xem phim kẻo hết.
Anh chàng cảnh sát ngạc nhiên khôn xiết vì thấy cô tự nhiên ôm lấy tay mình nói ra những lời cứ như họ là người yêu của nhau vậy. Cả đám đông cũng ngạc nhiên nhìn Kiều Chinh. Cô thấy m...