XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
12:46 - 27/07/2015
nhanh chóng lao tới và những cánh cửa vật mở, đoàn xe mô tô đá chân chống, rất đông người, trên tay toàn là gạy gộc, mã tấu, chỉ nhìn thôi cũng chết lặng.

Mấy tên kia sợ xanh mặt, không ngờ bọn này lại tới nhanh đến thế, chúng vội tụm lại với nhau , sợ hãi.
Hải cầm trên tay một đoạn cây dài bằng sắt sáng bóng, nhấp nhấp vào tay vài cái rồi nhìn bọn chúng nhếch môi nói:

- Cho tụi bây 5 giây , nếu không đừng trách tụi tao cho tụi bây đi gặp Hà Bá sớm.

Bọn này nhìn ánh mắt Hải quét qua chúng mà không khỏi lạnh lùng. Cả bọn sợ hãi nuốt nước bọt, nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai tự mình quăng vũ khí đầu hàng trước, tên đầu đảng là tên quăng trước tiên.

- Một lũ hèn, chỉ chuyên đi đánh lén là giỏi – Hải nhìn bọn chúng lập tức mắng chửi . Sau đó đi đến đỡ Cảnh Phong nói – Để em đưa anh về nhà, cứ để bọn họ xử bọn chúng.

Cảnh Phong liếc mắt nhìn Kiều Chinh đang co người nhìn quanh dáo dát trong sợ hãi:

- Dìu cô ấy trước đi.

Hải theo hướng ánh mắt của Vũ Phong thấy Kiều Chinh tóc tai rũ rượi, gương mặt tái mét, cả người run lên, có chút tội nghiệp bèn buông cảnh Phong ra rồi đi đến bên Kiều Chinh bế thốc cô lên đi đến xe, mở cửa đặt cô vào bên trong.

Kiều Chinh nhận ra Hải, cho nên cô để yên cho Hải bế mình vào trong xe, khi vào trong, cô đã thấy Cảnh Phong ngồi vào ghế. Hải cũng ngồi vào ghế lái, xe của họ nhanh chóng chạy đi khỏi đám đông tụ tập.

Kiều Chinh chỉ quay đầu nhìn về bọn người đã tập kích họ, thấy bọn chúng sợ hãi vô cùng thì vừa thương hại, nhưng cũng vừa mừng rỡ vì cuối cùng đã thoát khỏi nơi ghê tởm này.

Đêm nay có thể nói là cơn ác mộng của chính cô.

Kiều Chinh định hỏi Cảnh Phong xem anh định xử lý bọn người kia thế nào, cô vừa mới xoay mặt lại thì thấy Cảnh Phong ngã người về phía mình, cả người anh lạnh ngắt. Cô hoảng hốt gọi tên anh:

- Cảnh Phong…Cảnh Phong…

Kiều Chinh ngồi trên ghế sofa, cả người run lên với ý nghĩ, Cảnh Phong sẽ chết.

Cô chưa từng thấy cảnh chém giết quyết liệt như thế, càng chưa từng thấy máu chảy nhiều như thế, nhiều đến nỗi mùi tanh của nó khiến cô buồn nôn vô cùng. Khi anh toàn thân lạnh toát ngã người vào cô, tim cô gần như ngừng đập vì hoảng sợ. Trong nhất thời cô chỉ biết hét toáng lên gọi tên anh, chỉ mong anh tỉnh lại mà thôi.

Hải sau tiếng thét của cô, anh ta chửi thề một cái rồi phóng vọt đi thật nhanh lao thẳng đến bệnh viện. Chiếc xe lao băng băng trên đường lộ vào đêm khuya, mặc kệ đàn đỏ, nó vẫn phóng vù qua không có lấy một giây ngừng lại. Thật may mắn là trời đêm, ít xe cộ qua lại.

Bình thường Kiều Chinh nhất định sẽ rất sợ hãi với lối phóng xe bạt mạng bất chấp luật lệ này, nhưng giờ phút này, cô chỉ cầu mong sao cho chiếc xe lập tức đến bệnh viên ngay để kịp thời cứu chữa cho Cảnh phong.

Tiếng thắng xe xé nát một góc trời êm ả của bệnh viện, các y bác sĩ hảng hốt lao ra bên ngoài xem chuyện gì đã xảy ra.
Kiều Chinh đẩy mạnh cửa hét lờn với đám người ngơ ngác đó:

- Mau đem cán lại đây. Có người bị thương nặng cần cấp cứu gấp.

Cảnh Phong lập tức được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, Kiều Chinh ngồi xuống ghế chờ đợi trong hơi thở đứt quảng không ngừng cầu mong cho Cảnh Phong không xảy ra chuyện gì. Hải bực tức đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng bồn chồn, nhiều lúc không kìm được, anh ta đấm vào tường mấy cái trút bỏ hết bực tức trong lòng.

Lát sau một đám người kéo tới, ai nấy đều thở hồng hộc như vừa chạy rất gấp vào đây:

- Anh Phong sao rồi? – Thái cố gắng thở nhẹ hỏi Hải.

Hả không quay đầu lại, anh ta tì trán vào tường đáp khẽ:

- Còn đang cấp cứu.

- Bị thương nặng không? – Thái lo lắng hỏi.

- Vết thương không nhẹ đâu – Hải quay người lại dựa lưng vào tường đáp. Hải làm vậy thì lộ ra Kiều Chinh ngồi ở ghế, lúc nãy bị Hải che mất. Nhìn bộ dạng máu me đầy m2nh, tóc tai rũ rượi, lại ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, Thái bèn hắng giọng hỏi Hải:

- Cô ấy là ai?

- Cô ấy? – Hải đưa mắt nhìn về Kiều Chinh – Bạn của Cẩm Tú.

- Vậy à, còn tưởng đâu là bạn gái của anh Phong chứ? – Thái dường như thở phào nhẹ nhỏm rồi nghiêng đầu căn dặn đám đàn em sau lưng. Bọn chúng liền gật đầu nghe lệnh rồi đi ngay lập tức.

Kiều Chinh cảm nhận được ánh mắt soi mói của Thái nhìn về phía mình, cô bất giác co người lại trong sợ hãi. Anh ta cũng là người trong giang hồ, thì cũng không phải hạng hiền lành gì. Nếu biết đại ca họ vì đưa cô về nhà mà xảy ra chuyện, không biết họ sẽ làm gì cô nữa.

- Này! Đừng làm con người ta sợ như thế chứ – Hải vỗ vai Thái nhắc nhở – Cô ấy dù sao cũng là con gái nhà lành đó.

Thái lặng lẽ gật đầu rồi nhìn Kiều Chinh hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy .

- Chúng tôi đang đi bị bọn họ chặn xe lại, sau đó…sau đó – Kiều Chinh hoảng sợ đưa tay ôm lấy đầu, cô lắc đầu cố xua đi hình ảnh khủng khiếp mà mình nhìn thấy.

Hải thấy vậy bèn nói với Thái:

- Bỏ đi, đừng hỏi cô ấy nữa. Hôm nay là quá đủ với cô ấy rồi.

Thái nhìn bộ dạng đáng thương của Kiều Chinh thì cũng khẽ gật đầu, cậu đứng dựa vào một bên tường chờ đợi.

Không giang xung quanh bỗng chìm vào lạnh lẽo, không khí dường như cô đặc lại. Cho tới khi hai tên đàn em xách trong tay hái túi ni lông đi vào. Hải đón lấy hai chiếc túi, rồi lần lượt lấy đồ trong túi ra, rồi bước đến bên Kiều Chinh, chìa cho cô một chai nước khoáng và một cái khăn ướp lạnh vẫn còn bốc hơi lạnh.

Kiều Chinh ngẩng đầu lên, chậm rãi đón lấy những thứ đó, miệng không khốc, nói không nên lời:

- Cám ơn.

Kiều Chinh cảm thấy khát nước vô cùng, tay cô run run vặn nắp chai nước suối, nhưng loay hoay mãi vẫn không mở được, bàn tay bị tên kia dẫm vào vẫn đau nhức đến giờ. Hải thấy vậy bèn cầm lấy giúp cô mở ra. Kiều Chinh đón lấy chai nước uống liềm một hơi cạn nửa chai, nước vào cuống họng đang khô khốc của cô khiến chúng dịu lại. Cô uống thật nhiều nước để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng lại bị ho sặc sụa.

- Từ từ thôi – Hải thở dài giúp cô vỗ lưng rồi xé chiếc khăn lạnh giúp cô lau đi gương mặt đã thấm đẫm nước mắt và dính máu của Cảnh Phong.

Kiều Chinh lúc này như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi yên để cho Hải giúp cô lau mặt. Thỉnh thoảng rên khẽ vài tiếng khi Hải chạm vào vết thương trên mặt khi bị tên kia tát vào mặt. Hải thấy vậy lập tức dừng lại, anh nhìn kỹ gương mặt Kiều Chinh thì mới thấy rõ, một bên má của cô đã ửng đỏ lên cả. Hải kiềm nén sự tức giận rồi nhẹ nhàng giúp cô lau sơ qua.

- Cám ơn – Kiều Chinh lần nữa nhìn Hải nói, sau khi anh đã lau xong gương mặt giúp cô. Sau đó cô lại chìm vào im lặng, mắt nhìn về phòng cấp cứu không ngừng cầu khẩn cho Cảnh Phong thoát khỏi nguy hiểm.

Thái liền truyền cho hải một chai nước uống, Hải vừa uống một ngụm thì đèn phòng cấp cứu vụt...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online