13:03 - 27/07/2015
i khỏi thị trấn luôn. Những chiếc đèn lồng cúng tổ tiên treo trước cửa nhà dân hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Anh và em vẫn chìm đắm trong âm thanh ánh sáng. Cảm giác lâng lâng khiến chúng mình liều lĩnh hơn.Em nói sẽ không về nhà. Anh không phản đối. Với lại, giờ tàu cũng không kịp về trước khi sang ngày mới. Thật ra, em có ý định không về ngay từ lúc quyết định đến gặp anh.
Rất nhiều khách trong số năm trăm nghìn khách đến xem pháo hoa cũng không có ý định về nhà, do vậy các nhà trọ quanh vùng hết sạch chỗ. Chúng mình vượt qua đỉnh núi, phóng sang thị trấn bên cạnh để tìm chỗ ngủ.
Chiếc Scooter phóng chầm chậm trên đường quốc lộ trong đêm tối. Em bám chặt vào lưng anh. Vai em đeo chiếc túi da bóng màu trắng.
Anh kể cho em những vấn đề của anh.
Thật ngạc nhiên là em nghe mà không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Tớ cũng đoán được phần nào. Nếu không thì cậu đã chẳng từ bỏ điền kinh."
Ra là vậy. Quả đúng là thế, anh nghĩ.
"Đó cũng là lý do cậu lảng tránh tớ?"
"Có lẽ."
"Cậu có buồn không?"
"Rất buồn."
Rồi em nói.
"Tớ cũng buồn."
Chúng mình đi gần đến đỉnh núi thì trời đổ mưa.
Mặc dù biết hôm nay thời tiết xấu vì bầu trời không có sao, nhưng cơn mưa vẫn kéo đến quá đột ngột. Sau vài giọt lộp bộp dạo đầu là cả cơn mưa ập xuống. Vẫn còn đang hè nhưng chỗ này cách mặt biển những bảy trăm mét. Nên mưa cũng rất lạnh.
Anh và em run cầm cập. Vốn mắc bệnh lo lắng thái quá nên anh cảm thấy rất lo. Em càng ngày càng lạnh. Cứ thế này khéo em sẽ bị viêm phổi mất.
Mưa tuôn ào ào như đồng xèng tuôn ra từ máy giặt xèng tự động lúc trúng thưởng, chẳng biết bao giờ mới dứt.
Ở lại hay đi tiếp, cách nào cũng không khả thi. Đôi môi đã hết sắc hồng của em run lập cập vì lạnh, em dùng hai tay ôm chặt lấy người. Áo phông của em ướt sũng, hằn rõ hai quai áo trong. Nước mưa chảy xuống tòng tòng theo mấy sợi tóc phủ trước trán.
Anh nhìn vào mắt em cùng với nỗi lo lắng bóp nghẹt trong lồng ngực, Khi hai ánh mắt gặp nhau, em cố gượng cười đáp lại anh.
"Không sao đâu," em nói. "Mình đi thôi. Đi tiếp thôi."
Ai cũng có những khoảnh khắc ý nghĩa trong đời. Với anh đây là chính là khoảnh khắc ấy. Với em, người là vợ anh sau này, khoảnh khắc ấy cũng có ý nghĩa tương tự. Vậy mà hầu như em không còn nhớ mình đã nói gì lúc đó.
Em đã nói ra câu quyết định cả cuộc đời mình một cách hoàn toàn vô ý thức.
Thật buồn cười.
Khi nghe những lời em nói, anh đã tự nhủ rằng anh sẽ bên em suốt đời.
Cuộc đời em do em quyết định. Em chọn con đường đi bên anh. Và thật hỗn xược nếu như anh từ chối bằng mớ lý lẽ vớ vẩn của anh.
Anh không biết chuyện gì đang ở phía trước. Chắc chắn hạnh phúc đang nằm lăn lóc ở đâu đó. Việc hai chúng mình cùng nhau đi tìm thứ hạnh phúc ấy hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị.
"Không sao đâu."
Em nói.
Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn.
Anh cảm thấy như em đang nói về tương lai của chúng ta.
Trước mắt, chúng mình cứ đi tiếp.
Sẽ không chỉ có những chuyện không tốt đẹp.
Một người như anh biết đâu vẫn có thể đem lại hạnh phúc cho em.
"Ừ," anh nói. "Đi tiếp thôi ".
Rồi chúng mình phóng như bay trong cơn mưa xối xả.
"Lúc tìm được khách sạn và làm thủ tục nhận phòng, người chúng mình lạnh toát như xác chết ở Morgue(1)"
"Dù đang trong mùa hè ?"
"Bọn mình đang ở độ cao một nghìn mét."
"Và ướt như chuột lột ?"
"Với cái bụng lép kẹp."
"Thế thì đúng là xác chết rồi."
"Ừ."
[1"> Truyện ngắn trinh thám của Edgar Allam Poe có tên tiếng Anh là "The murders in the Rue Morgue", tạm dịch là "Án mạng ở Rue Morgue".
"Sau đó?"
"Sau đó?"
"Sau đó thì thế nào? Bọn mình ấy?"
"Nhiều lắm."
"Ví dụ?"
"Bọn mình đi tắm rồi ăn bánh mì."
"Vâng."
"Cả hai cùng xem ti vi."
"Loại phải trả tiền xu à?"
"Ừ. Bọn mình xem chương trình dạy nấu ăn. Anh không nhớ là món gì. Hình như là món có dùng đến xúp lơ xanh."
"Cả hai chúng mình đã xem chương trình đó."
"Ừ. Anh rất thích xem các chương trình dạy nấu ăn. Dù anh nấu rất dở."
"Vậy sao."
"Ừ."
"Sau đó."
"Sau đó, anh gọi em sang phòng anh, bọn mình ôm nhau, rồi hôn nhau."
"Ôi chao!"
"Làm cả chuyện đó nữa."
"Chúng mình cố gắng thật đấy. Rất đáng khâm phục."
"Cũng không đến mức đó đâu."
Chương 14
"A, Yuji !"
Tôi choàng tỉnh bởi giọng nói đàn ông quen thuộc văng vẳng bên tai.
"Xem này, ta mang quà đến cho cậu đây."
Có vẻ như tôi ngủ dậy muộn. Tôi chui ra khỏi chăn, tay dụi mắt đi về phía bếp. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng, Mio đang đứng rửa gì đó bên bồn rửa.
"Chào em."
"Chào anh. Anh ngủ ngon không?"
"Anh ngủ say như chết."
"Thế à, tốt quá."
"Trời!" Tiếng của Yuji.
"Con lại bị lừa kìa."
"Thật ra," tôi nói khi ngồi vào bàn ăn," khi em ốm, anh đã cố gắng chu toàn mọi việc trong mà, nhưng mà ..."
"Anh làm không tốt lắm", tôi nói.
"Lúc anh quên, lúc lại không cẩn thận, có lúc lại lười vì mệt."
"Thế nên hai bố con mới mặc quần áo bẩn và để nhà cửa thế này?"
"Ừ."
Có vẻ Mio chưa hài lòng lắm với lời giải thích của tôi, tuy nhiên cuối cùng nàng cũng gật đầu.
"Em hiểu rồi. Nghĩa là kiểu gì em cũng không được ốm."
"Ừ."
"Em đã nói thế đúng không?"
"Hả?"
"Em đã nói là không sao đâu."
"À, ừ."
"Vậy thì em phải cố gắng thôi."
"Em hết đau đầu chưa?"
"Em ổn. Chỉ hơi đau chút thôi, giờ đỡ hơn rồi."
"Tốt quá."
"Cảm ơn anh."
Có chuyện này, tôi nói.
"Chiều nay em đi chợ cùng anh nhé?"
"Cùng anh?"
"Anh muốn em gặp một người."
"Em?"
Tôi gật đầu.
"Một người rất thân với gia đình mình. Biết đâu việc này sẽ giúp em phục hồi trí nhớ."
"Em thấy háo hức quá."
"Ừ."
"Đó là thầy Nombre," Yuji nói. "Nombre .."
"Người mà mẹ sẽ gặp chiều nay. Thầy Nombre."
"Là thầy giáo à?"
"Ngày xưa thôi," tôi nói. "Ngày xưa ông ấy là giáo viên tiểu học."
"Cả con Pooh nữa."
Mio nhìn tôi ngạc nhiên.
"Khi nào gặp em sẽ hiểu," tôi nói.
Buổi chiều, ba chúng tôi đến trung tâm mua sắm mua...