13:03 - 27/07/2015
ặt lên bàn điện thoại.Anh thận trọng bấm từng số điện thoại nhà em. Anh không dùng dịch vụ người nghe trả. Dù sao anh vẫn có lòng tự trọng.
Sau một tiếng chuông, em nghe máy.
Anh hơi bất ngờ vì không nghĩ em lại nghe điện ngay.
"Aio phải không?"
Em hỏi khi thấy đầu dây bên anh im lặng.
"Ừ. Tớ đây."
"A, đúng giọng Aio rồi."
Tim anh ấm lại khi được nghe giọng của em sau một năm trời.
"Cậu đợi điện thoại của tớ à? Thấy cậu nghe máy ngay."
"Ừ. Tớ nghĩ thế nào cậu cũng sẽ gọi."
"Ồ?"
"Ừ."
Tiếng em thì thào.
Anh hỏi.
"Có chuyện gì vậy? Cậu nhắn tớ phải gọi ngay."
"Aio này."
"Ừ?"
"Giờ cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang đi du lịch. Chỗ tớ ở cách nhà cậu khoảng ba trăm ki-lô-mét."
"Tớ bảo này."
"Ừ."
"Tớ... đến chỗ cậu nhé?"
Im lặng.
"A lô."
"Ừ."
"Cậu vừa đi đâu à?"
"Tớ vẫn ở đây. Trong buồng điện thoại, tay cầm ống nghe."
"Vậy trả lời tớ đi."
"Ừ. Tớ hơi bất ngờ."
"Bất ngờ, rồi sao nữa?"
"Và vui. Rất vui. Nhưng mà..."
"Không sao đâu."
"Ừ. Không sao đâu."
"Không sao hả?"
"Ừ."
Trước sự tự tin đến khó hiểu của em, chúng mình hẹn gặp nhau hai ngày sau đó tại một thị trấn nọ.
Mãi sau này anh mới biết, hôm đó là ngày nhộn nhịp nhất trong năm của thị trấn nằm ở độ cao bảy trăm mét so với mực nước biển này. Gần năm trăm nghìn người đã kéo đến đây để xem màn pháo hoa được bắn từ giữa hồ. Năm trăm nghìn là con số rất lớn, nhiều hơn cả dân số của Công quốc Manaco hay Công quốc Liechtenstein. Thế có nguy hiểm không cơ chứ.
Em đến gặp anh mà không hề biết điều này. Liệu chúng mình có gặp được nhau không? Anh chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng.
Anh chạy khắp thị trấn tìm mũ bảo hiểm xe máy cho em.
Anh sẽ đưa em đội chiếc mũ màu đỏ có kính chắn gió phía trước anh đang dùng, còn anh sẽ tìm mũ khác.
Vì không đủ tiền mua mũ mới nên anh định sẽ thuê ở cửa hàng xe máy. Mãi anh mới tìm được một cửa hàng thì ở đó chỉ còn mỗi chiếc mũ loại nửa đầu cũ rích.
Loại mũ của mấy bà già hay đội đi chợ ấy. Chiếc mũ tơi tả chưa từng thấy. Thật chẳng ra sao nếu đội mũ này đi gặp em, nhưng anh càng không thể để em đội một chiếc mũ như vậy.
Vì sắp đến giờ hẹn nên anh cứ thế nhảy lên chiếc Scooter, phóng ra chỗ đường vòng trước cửa ga – nơi chúng mình hẹn gặp. Trời vẫn chưa tắt nắng nhưng có rất nhiều vị khách sốt sắng đã đến bằng ô tô. Đường xá đông nghịt.
Khi anh đến được chỗ đường vòng thì tàu đã vào ga được mười phút. Trước cửa ga đã đầy ắp khách đến xem pháo hoa bằng tàu hỏa.
Anh đưa mứt tìm em giữa biển người. Có rất nhiều cô gái trạc tuổi em nhưng anh không thấy em. Anh nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn mười năm phút.
Hay là em không đến?
Không thể có chuyện đó.
Sau khi trấn tĩnh lại enh ngồi thụp xuống.
Anh đang chờ đợi điều gì đây? Gặp lại em, sau đó sẽ thế nào? Tình hình của anh có khác gì so với một năm trước đâu?
Anh đứng bần thần giữa đám người qua lại với chiếc mũ bảo hiểm bẩn trên đầu. Tiếng cười nói của bọn họ dường như đều có chung một ngụ ý:
Chúng ta sắp có một buổi tối tuyệt vời, tuyệt, tuyệt vời!
Tất cả đều hứng khởi. Tất cả đều mong chờ buổi tối tuyệt vời.
Anh cũng thế. Tính cho đến năm phút trước.
"Aio ơi?"
Anh ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em giữa đám đông.
"Cái mũ đó," em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh, "có vẻ không hợp với cậu lắm."
"Ừ." anh nói.
"Bọn mình đi thôi. Một buổi tối tuyệt vời đang chờ đợi."
Sẩm tối chúng tôi có mặt bên bờ hồ.
Anh không hỏi lý do tại sao em ở đây, em cũng không có ý định hỏi cảm giác của anh thế nào. Anh vui vì được gặp em, nhưng anh cũng hoang mang lắm. Anh không biết, đây chỉ là sự kiện đặc biệt của riêng hôm nay hay sẽ là sự khởi đầu của tương lại sau này.
Trông em khá thoải mái. Nét mặt em như muốn nói: em đã có câu trả lời của riêng mình, không có gì phải lo lắng cả. Việc em đến đây đã là câu trả lời của em rồi.
Chúng mình ngồi xuống bên lề con đường chạy quanh hồ. Sau lưng chúng mình là dãy hàng rào sắt, bên kia hàng rào là thảm cỏ rộng mênh mông. Đang mùa hè mà gió thồi lạnh buốt. Có lẽ tại thì trấn này nằm ở độ cao bảy trăm mét.
Ông trời đã kéo tấm màn sẫm khổng lồ dành cho tối nay. Đèn đường được bật lên, khách bộ hành trông ai cũng như tràn trề hạnh phúc.
Buổi tối tuyệt vời sắp bắt đầu.
"Cậu có lạnh không?"
"Tớ không sao."
Nhưng người em khẽ run rẩy khi gió từ hồ lùa tới.
Anh quàng tay qua vai em.
"Cảm ơn cậu," em nói. "Ấm quá."
Đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Vài giây phút sau thì có tiếng nổ. Tiếng nổ dội vào ngọn núi quanh thị trấn, tạo ra những sóng âm phức tạp bao lấy chúng mình.
"Đẹp quá." em nói.
"Ừ."
Sau màn dạo đầu, pháo hoa liên tiếp được bắn lên. Cả mặt hồ bao trùm một không khí cuồng nhiệt của buổi tối mùa hè. Mặt ai nấy đều ửng đỏ, miệng liên tục hò hét.
"Chúng mình đi dạo nhé?"
"Ừ."
Chúng mình đứng lên, đi ra phía ngoài. Quanh hồ đông nghịt người. Anh và em tách khỏi đám đông, đứng ngắm mặt hồ.
"Tớ đã đúng khi đến đây," em nói.
"Vậy sao?"
"Ừ. Được ở cạnh Aio lâu thế này..."
Em lồng tay vào cánh tay anh. Cánh tay vừa gầy vừa lạnh.
"Tớ sẽ mãi ở bên cậu."
Em nói, mắt vẫn hướng về phía hồ.
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, tớ chắc đấy."
Anh quyết định thôi không hỏi thêm nữa. Ánh sáng pháo hoa phủ lên gương mặt em thứ màu sắc kì lạ. Tay em đã ấm trở lại. Chúng mình không nói gì nữa.
Anh thôi nghĩ ngợi, phó mặc bản thân cho niềm hạnh phúc em mang tới.
Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh em.
Sắp đến đoạn cuối.
Trước đợt bắn pháo hoa cuối cùng, không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. Gần năm nghìn con người đồng loạt nín thở, đâu đó có tiếng nuốt nước bọt.
Bùm.
Đợt pháo hoa cuối cùng cũng được bắn lên.
Một chùm ánh sáng khổng lồ bùng lên.
Vàu giây sau là luồng gió mạnh ào tới. Làn gió mang theo nguồn năng lượng khủng khiếp. Em vẫn nhìn đăm đăm về phía hồ nước. Khi nhận ra anh đang nhìn em, em liền quay sang mỉm cười.
"Hơi sợ nhỉ?"
"Ừ."
Tôi sẽ không bao giờ quên tối hôm nay. Em thì thầm.
Chúng mình rời chỗ hồ nước, dự định sẽ đ...