*Danh ngôn tình yêu:
08:06 - 19/11/2015
?
- Không, tôi không cho như thế là đúng. Nhưng không thể đổ hết tội cho những người thầy thuốc làm tư.
- Nhưng chẳng phải bác sĩ trưởng đã ra lệnh tống cổ bệnh nhân đi đó sao ?
- Chỉ vì Tôđa không trả tiền... Nhưng bây giờ thì ổn cả rồi mà ? Anh đã nộp tiền thay hắn, chỉ có điều...
- "Chỉ có điều" gì ?
- Các bác sĩ không được thiết lập những mối quan hệ như vậy với bệnh nhân.
- Tại sao ? Nếu một bác sĩ trả viện phí cho một người nghèo thì như thế có gì là xấu ?
- Là xấu hay là tốt, vấn đề có phải ở đấy đâu ? - Naôê ngẫm nghĩ một lát - Quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân phải là quan hệ thuần túy sự vu.
- Đồn ý. Nhưng trong trường hợp này thì không có cách gì khác.
- Cần phân biệt ai cần và có thể được giúp đỡ và thông cảm, còn ai...
- Ông muốn nói gì ?
- Tôi chỉ muốn nói rằng một tên du đãng hai mươi lăm tuổi chuyên quấy phá các nhà hàng khó lòng có thể nghèo túng đến như vậy.
- Nhưng quả thật hắn không thể trả tiền.
- Thôi được. Anh thấy thế nào tốt thì cứ thế mà làm.
Naôê lại với lấy tờ báo.
Kôbasi đứng im một lát, ngạt thở vì nỗi căm phẫn đang cuồn cuộn trong lòng, rồi cúi xuống cầm lấp cặp.
- Chúc ông may mắn.
- Cám ơn - Naôê đáp lễ.
Tấm lưng Kôbasi đang đi xa dần trông đầy sát khí.
Về phía tuy ánh nắng đã tắt, và trong phòng tối sẫm lại rất nhanh. Trong thành phố Tokyo chi chít những tòa nhà đồ sộ, không thể trông thấy vầng tà dương đang lười biếng treo trên đường chân trời. Nó chậm chạp men theo vòm trời tụt xuống mỗi lúc một thấp, rồi sau đó là đêm xuống rất nhanh.
Naôê lại nằm xuống đi-văng cầm tờ báo lên đọc. Sau khi Kôbasi ra về, trong phòng điều hành ngoài Naôê ra không còn ai ở lại. Naôê thấy buồn ngủ. Cơn bệnh ban sáng hãy còn để lại những dấu hiệu khá rõ rệt. Ông thiu thiu ngủ, không biết Nôrikô đã vào phòng.
- Anh không thấy tối à ?
Nôrikô bật đèn lên. Mấy bộ đèn màu ánh sáng ban ngày lắp trên trần nhấp nháy một lát rồi lần lượt sáng lên.
Naôê vẫn nằm yên, tờ báo phủ kín mặt.
- Dụng cụ dã chuẩn bị xong. Hễ bệnh nhân đến có thể bắt tay vào ngay.
Naôê bỏ tờ báo ra và nheo nheo đôi mắt nhìn lên mấy ngọn đèn.
- Anh vừa ngủ đấy ư ?
- Không.
- Chắc anh chưa ăn gì ? Em mang lên nhé.
- Chưa cần.
- Hôm nay anh trực à ?
- Phải, tôi đổi phiên với Rawahara.
- Thế thì phải đổi ca cho cả em nữa.
Nôrikô khao khát nhìn Naôê, nhưng ông ta vẫn tiếp tục nhìn lên trần với đôi mắt trống rỗng. Nôrikô quan sát ông ta vài phút rồi đến ngồi xuống cạnh đi-văng.
- Dạo này anh gầy đi nhiều quá.
Naôê ậm ừ mấy tiếng gì không rõ.
- Anh cân đã lâu chưa ?
- Lâu rồi.
- Trông rõ cả xương đòn gánh... - Nôrikô âu yếm nhìn khắp người Naôê.
- Trong các nữ y tá cô nào trực đêm hôm nay ? - Naôê chậm chạp ngồi dậy. Vì nãy giờ nằm, tóc ông bù xù lên.
- Shughiê và Nakabusu. Ai sẽ phụ giúp cuộc phẫu thuật ? Có phải em không ?
- Dĩ nhiên là em.
Ngoài hành alng có tiếng bước sột soạt; Rồi có tiếng gõ cửa.
Nôrikô giật mình đứng dậy, vội vã dọn dẹp mấy cái chén trên bàn.
Murakami bước vào phòng.
- Vừa rồi có người gọi điện yêu cầu nói lại rằng cô Yamaguchi nào đấy đã về tới sân bay Hanêđa và hiện giờ đang đi xe thẳng về bệnh viện.
- Rõ.
Murakami đưa mắt liếc rất nhanh về phía Nôrikô đang dẹp mấy cái chén, rồi bước ra ngoài.
- Cô ấy sẽ đến đây vào khoảng bảy giờ. Như thế tức là cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ rưỡi.
- Có lẽ thế.
Nôrikô đem mấy cái chén ra rửa.
- Không biết tình nhân của cô ấy là ai nhỉ ?
Naôê lặng thinh. Ông vuốt lại mái tóc, rồi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống đường qua khe hở giữa hai bức màn.
- Mổ một minh tinh như vậy anh có sợ không ?
- Có gì mà sợ ?
- Thế nhỡ có chuyện gì xảy ra... Anh cứ tưởng tượng xem nó sẽ um lên như thế nào ?
- Nghệ sĩ, danh ca.. co thể ai mà chẳng giống nhau.
- Cố nhiên, nhưng...
- Có lẽ tôi nằm nghỉ thêm chút nữa.
Naôê lại nằm xuống. Nôrikô rửa chén xong đem xếp cả vào cái tủ chìm.
- Có lẽ uống trà hay cà phê ?
- Không, không cần.
- Nếu thế em xuống chuẩn bị phòng mổ.
Nôrikô đứng dậy đi ra cửa, nhưng ra đến ngưỡng của cô đứng lại.
- Ngày mai anh có rỗi không ?
- Mai ư ?
- Em đến anh được không ?
- Em đến đi.
- Thế thì bảy giờ !
Gương mặt rạng rỡ hẳn lên, Nôrikô ra khỏi phòng.
Đzyunkô Hanađzyô đến bệnh viện vào lúc bảy giờ hơn. Một đôi kính màu nhạt, chiếc áo nhung đen có măng-sét và cổ trắng, chiếc quần cachemir đen chiếc áo khoác miđi vắt trên tay. Bất kỳ ai mới thoạt nhìn qua cũng biết ngay đây không phải là một người đàn bà trần thế bình thường.
- Đây là Yamaguchi. Bác sĩ Naôê có ở đây không ?
Người cùng đi với Hanađzyô là một người đàn ông vạm vỡ mặc chiếc áo vét- tông sọc màu trắng. Ông ta đến trước bàn giấy ghi danh. Cô y tá trực nhìn qua hai người rồi nhấc ống máy.
Khi Naôê xuống. Đzyunkô và ông bầu đã ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế, ngoan ngoãn đợi ông.
- Xin bác sĩ thứ lỗi cho chúng tôi đã đến muộn.
Ông bầu đứng dậy và giới thiệu Đzyunkô. Cô ta vội vã bỏ kính và cúi chào.
- Chương trình làm việc ở Phukuôki rất căng thẳng, cho nên chúng tôi không đi sớm được. Xin bác sĩ lượng thứ, - ông bầu lại xin lỗi một lần nữa. Đzyunkô, đầu cúi gằm, đặt lên đùi tôi tay móng sơn bóng lộn.
- Sao Hanađzyô-san xanh thế, - Naôê liếc nhìn khuôn mặt hơi gầy của Đzyunkô. Ông thỉnh thoảng vẫn trông thấy cô ta trên tivi, nhưng bây giờ, nhìn gần sát, khuôn mặt của cô, hầu như không hóa trang, trông nhỏ bé và mệt mỏi lạ lùng.
- Những ngày vừa qua rất khó nhọc. Tuy cô ấy cũng đã được nghĩ ngơi ít nhiều trên máy bay, - ông bầu trả lời thay cho Đzyunkô.
- Hai vị chưa ăn tối chứ ?
- Chưa. Trước khi máy bay cất cánh cô ấy chỉ ăn một it' xa-lách và uống một chén nhỏ cà phê.
Đzyunkô gật đầu như để xác nhận câu nói của ông bầu.
- Thế thì ổn rồi, có thể cho thuốc gây mê.
Naôê kín đáo nhìn Đzyunkô một lần nữa. Không cao lắm, nhưng thanh tú, trang nhã, trên màn ảnh thật sự là một mỹ nhân. Thế nhưng trông gần thế này thì lại có cảm giác như một cái cây héo.
- Cô có mang ao ngủ và khăn mặt theo sẵn không ?
- Có, tôi đã mua dọc đường. - Ông bầu lại đáp thay ; rõ ràng là cái gì ông ta cũng lo liệu chu đáo.
- Mời các vị, tôi sẽ đưa các vị lên phòng nghỉ. Phẫu thuật sẽ bắt đầu sau ba mươi phút.
Đzyunkô Hanađzyô xuống phòng mổ lúc tám giờ kém hai mươi. Cô mặc một chiếc áo blouse bằng da mỏng có điểm hoa, tóc cô búi ra sau gáy và buộc chặt lại bằng một chiếc khăn trắng. Trong bộ trang phục giản dị này trông cô như một người con gái hết sức bình thường.
- Trước tiên chúgn tôi sẽ tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch. Xin cô đếm "một", "hai"..
Đzyunkô im lặng gật đầu.
- Ai, đau.
Chiếc kim tiêm lùa vào cánh tay trắng mảnh dẽ, Đzyunkô sợ hãi co rúm lại.
- Một... Hai... - Trong phòng mổ vang lên cái giọng nói quen thuộc...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
pacman, rainbows, and roller s