Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
13:00 - 27/07/2015
br/>- Tôi? Tôi nhần tâm ấy à?
- Đúng, anh là một con người tàn nhẫn, - Ritsukô bước vào phòng điều hành.
- Thế anh định đi đây đấy?
- Về nhà.
- Thật không? Hay là đi đến chỗ hẹn hò?
Mắt không nhìn rRitsukô, Naôê cài khuy áo măng-tô.
- Liệu đấy, tôi sẽ kiểm tra. - Bà hăm dọa. - Bao giờ sẽ gặp lại?
- Tôi không biết.
- Anh nói rõ đi.
- Tuần sau.
- Lúc nào?
- À... Lúc nào tiện bà gọi điện cho tôi đi.
- Thứ hai tôi sẽ gọi, được không?
- Được.
- Nhưng đừng có mà lừa tôi!
- Nhỡ tôi lừa thì sao? - Naôê phì cười.
- Thì sao ấy à? - Ritsukô nheo nheo đôi mắt. - Nếu thế tôi sẽ nói với mọi người là anh tán tỉnh thôi.
Naôê ném lên Ritsukô một cái nhìn ngạo nghễ rồi ra khỏi phòng điều hành.
Cái quán ăn nhỏ mà Đzyunkô mời Naôê vào nằm trong một khu vực náo nhiệt ở giữa Rôpponghi và Nôghiđzaki, đó là một quán nổi tiếng về các món bit-tết. Đzyunkô nghĩ rằng ở đây Naôê sẽ thấy thích. Cô thích đến đây vì trong những hiệu ăn lớn người ta thường dòm ngó cô, còn ở đây thì không có ai để ý.
- Bác sĩ muốn gọi gì?
- Sakê.
Người hầu bàn ngơ ngác nhìn Naôê.
- Phải, bác sĩ có nói là bác sĩ thích rượu nếp hơn cả. - Đzyunkô đỡ lời. - Ở đây có sakê không? - Cô quay về phía người hầu bàn.
- Chắc là có ạ...
- Làm ơn dọn ra nhé. Hâm nóng thì tốt.
Người hầu bàn vẫn phân vân.
- Sakê ạ? ... Nhắm với bít-tết ạ?
- Thì có khác gì! - Naôê nhún vai.
- Có lẽ tôi cũng sakê luôn, - Đzyunkô họa thêm.
Khi người hầu bàn đã đi xa, cô cười phá lên.
- Ở đây chắc chưa có ai gọi sakê bao giờ.
- Thế à? ... Thế mà tôi không biết.
- Ở quán này có món awabi và món tôm ngon lắm. Có lẽ ta ăn món tôm nhé?
- Ăn awabi thì hơn.
Đzyunkô gọi hai bít-tết và một awabi. Ngay bên cạnh bàn có đặt một cái bếp. Một người đầu bếp đến và bắt đầu đặt chảo lên.
- Hay là ta đến một hiệu ăn có các món ăn Nhật bản?
- Ồ không, ở đây được rồi. Miền là có sakê.
Đzyunkô lại mỉm cười.
Sau bữa ăn tối, cô đưa Naôê đến một quán bar nhỏ dọn ở tầng hầm. Quán được ngăn ra thành năm buồng. Sàn phủ một tấm thảm sang trọng, cách bài trí nội thất theo đúng phong cách của cung điện ở thế kỷ thứ XVII.
Hình như Đzyunkô rất hay đến đây: người bán bar lập tức nhận ra cô và mời vào buồng. Đối với quán bar giờ này hãy còn sớm, khách còn thưa thớt.
- Làm ơn cho ít sakê, - Đzyunkô yêu cầu.
- À, cái này mới đây! - Người hầu bàn nhìn Đzyunkô và người bạn trai của cô, vẻ quan tâm đặc biệt.
Đzyunkô uống được khá nhiều. Mà hôm nay thì cô lại có phần cao hứng: rượu sakê ở đây là loại thượng hạng, cô được rỗi suốt buổi tối, cho nên Đzyunkô uống hết ly này đến ly khác. Một giờ sau cô đã say rõ rệt.
- Bác sĩ này, thử nhìn tôi một chút. Má có đỏ không?
- Không đỏ lắm.
- Chà! - Đzyunkô cười khanh khách. - Ông lại nhìn tôi như một bác sĩ nhìn bệnh nhân.
Một màu hồng phơn phớt ửng lên trên đôi gò má, làm cho gương mặt xanh xao của Đzyunkô sinh động lên. Trông cô thật kiều diễm và đáng yêu. Tính phóng đã tiềm ẩn trông cô mỗi lúc một hiện rõ thêm.
- Thế bác sĩ không bao giờ say à?
- Tại sao? - Naôê ngạc nhiên. - Cũng như mọi người thôi.
- Thế mà bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo... Có lẽ men không thấm hay sao? - Đzyunkô đặt cái chén không xuống bàn.
- Không thấm... - Naôê cười, mắt nhìn bàn tay trau chuốt, thanh nhã của cô.
- Có thật cô Simura của ông tuyệt vời đến không? - Đzyunkô hỏi một cách đột ngột.
- Simura nào?
- Thôi đừng vờ nữa, tôi biết hết rồi. Cô hộ lý đã kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện. Tôi với cô ấy đã đi đến kết luận rằng ông bác sĩ của chúng tôi quá trinh bạch ... Thế nào? - Đzyunkô rướm thẳng người ra một cách đầu thách thức. - Như tôi đây cũng chẳng xấu nào, phải không?
Naôê thích thú nhìn cô. Trên gương mặt Đzyunkô không còn chút bóng dáng của sự ngây thơ.
- Sao ông lại nhìn tôi bằng đôi mắt băng giá như vậy? - Đzyunkô nhìn chằm chằm vào mắt Naôê. Rồi, không chịu được nữa, cô nhìn ra chổ khác. - Cứ nghĩ rằng ông đã biết tỏ tường mọi thứ trên thân thể tôi, tôi thấy chán quá. Chắc tôi đối với ông chẳng còn chút hứng thú gì.
Naôê ghé miệng bên tai Đzyunkô:
- Em này... em vẫn thường chích ma túy đấy à? Hay là tôi nhầm?
Đôi mắt đen của Đzyunkô mở to ra vì ngạc nhiên.
- Tại sao anh...kết luận như vậy?
- Tại vì tôi làm thầy thuốc. Tôi hiểu hơn những người khác.
Đzyunkô cúi đầu.
- Có ... Nhưng không nhiều. Chỉ thỉnh thoảng khi nào mệt quá.
- Em đừng sợ, tôi sẽ không giảng luân lý đâu. Chẳng qua... Nếu em muốn thì tôi có đấy.
- Ngay bây giờ ấy à?
- Ừ.
- Anh có đem theo à?!
- Dĩ nhiên là không, ở nhà ấy.
- Nhưng... Tại sao anh lại cho là em muốn?
- Thế em không muốn à?
- Chà ... Bác sĩ! Anh cũng chẳng phải là một thiên thân. - Và Đzyunkô vịn vào cánh tay Naôê.



Chương 19:



Tiếng rít của gió thu lạnh vừa nổi lên lúc tờ mờ sáng đánh thức Nôrikô dậy. Vẫn nằm im trong chăn, cô đưa mắt nhìn quanh phòng. Cái nhìn của cô dần dần dừng lại ở cửa sổ: ngoài đường trời vần còn tốt mịt. Nôrikô bấm đèn ngủ nhìn đồng hồ: năm giờ rưỡi. Mùa hạ thì bây giờ mặt trời đã lên rồi, còn vào tiết cuối tháng chạp này thì bây giờ vẫn còn là ban đêm.
Gió gõ vào cửa kính. Bên cạnh giường có mộtt cuốn sách mở. Nôrikô thường đọc sách khuya để dễ ngủ, nhưng đêm qua không hiểu sao cô đã quá xúc động trong khi đọc - cuốn sách nói về tình yêu - và giờ lâu không sao chợp mắt được.
"Tình yêu có những dạng khác nhau, - trong sách có đoạn viết như vậy, - và sự xả thân cũng là tình yêu..." Hình ảnh Naôê không lúc nào rời tâm trí cô. Trong thời gian gần đây có một cái gì kỳ dị đã diễn ra với anh. Anh đã gầy đi và bây giờ trông càng cao và càng mảnh, cái nhìn của anh trở nên sắc nhọn. Nhưng không phải những sự thay đổi bên ngoài làm cho Nôriko lo lắng.
Trong tòan bộ cái bóng dáng của Naôê - trong đôi vai rũ xuống một cách mệt mỏi, trong cái lưng gầy hơi khom xuống - có thể cảm thấy một nỗi đau thầm kín và mộ tmối sầu vô vọng. Anh không bao giờ kể gì cho cô nghe, nhưng Nôrikô vần cảm biết được à có một cái gì đó đang giày vò anh khổ sở.
Anh vẫn lạnh lùng như trước, đôi khi còn tàn nhẫn nữa. Anh có thể mời Nôrikô đến rồi tới khi cô dọn dẹp xong, lại đuổi cô về. Cô đã quen với những sự thay đổi đột ngột, vô cớ của anh, nên không hề giận. Xưa nay đối với cô, anh vẫn như vậy. Khi nào anh gọi thì cô chạy đến, khi nào cô cảm thấy anh đã chán mình thì cô ra về. Dù đối với anh, cô chỉ là một thứ đồ chơi chăng nữa, thì cô cũng hài long với vai trò đó. Nôrikô không bao giờ suy nghĩ xem cái gì là tốt, cái gì là xấu; chẳng qua Naôê muốn gì thì cô chỉ biết làm đúng như vậy.
Từ trước kia, Nôrikô cũng cảm thấy trong tâm hồn Naôê không sao có được sự yên tĩng. Có lúc chưa nghe cô nói hết câu anh đã vớ lấy cuốn sách, mà cũng có lúc anh lại đột nhiên quan tâm đến một chuyện gì đấy, rồi hỏi đi hỏi lại: "Em định nói gì phải không? Nói đi !" Anh thường ca
Trang: « Trước1...596061
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online