Insane
*Danh ngôn tình yêu:
13:34 - 16/05/2015

(Lady meo meo: thế là ta lại edit xong thêm một phần nữa làm qua mừng năm mới các nàng, mệt thật ý. Có những chỗ khó lắm. He he ta phục ta quá. Ah, ta có một điều muốn hỏi, mọi ng. thấy tên của các nhân vật trong truyện này thế nào? Ta thì thấy rất tức cười. Uẩn Đình: ta liên tưởng tới cái đình chùa buồn bã u uẩn, khóc tới chảy nước lung tung búa lua xua. Ti Khải Duẫn: cái họ ngộ quá. Còn Lãnh Ngạn Kì thì lầm ta liên tưởng đến hình ảnh ai đó lâu ngày không tắm kì ra một đống gét bẩn. Sorry các nàng, ta thô lỗ quá nhưng đó là những lời thật lòng ta nghĩ vậy). Chương 2


Ôi trời ơi! Đau … đau a! cái đầu của nàng như bị ngàn cái kim nó châm, tứ chi tê liệt đau nhức như bị đánh, lại còn là bị đánh vô cùng một chỗ đau khó nhịn được. Nàng còn không dám xác địnhtừng trận rên la kia là của ai a, có phải xuất phát từ trong miệng mình mà ra không. Bởi vì nàng không biết là liệu mình còn có khí lực để phát ra tiếng hay không.


Nàng … là bị làm sao vậy? A! nàng nhớ lại khoảnh khắc đó, trong lúc nguy cấp nàng đã đẩy Khải Duẫn ra, thế rồi nàng bị chiếc xe đâm vào … Đúng rồi, Khải Duẫn không có việc gì xảy ra chứ?


Nghĩ đến đây, Âu Uẩn Đìnhlúc này mới cố gắng dãy dụa đứng dậy, nàng dung hết sức của chín trâu hai hổ để tự nâng bản thân mình dậy, mắt nhẹ nhàng đảo xung quanh, chỉ là giây phút này nàng mới nhận ra…. Đây là đâu a?


Mọi thứ xung quanh chỉ có thể dùng mấy từ ” Cổ mầu cổ hương”* ( mầu sắc hương thơm cổ xưa) để hình dung cách bài trí, chiếc đàn tự chế để trên mặt bàn, cửa ra vào bằng gỗ đen, cửa sổ hình vòng cung … Từ từ, liền ngay cả nàng cũng đang nằm trên một chiếc giường gỗ lớn, lại cũng để lộ ra hơi thở của sự “lỗi thời”.


Nàng thực không biết chính mình đang ở cái địa phương nào, diều duy nhất có thể khẳng định, nơi này tuyệt không phải bệnh viện, chẳng lẽ nơi này lại là thiên đường. Đây có khả năng là thiên đường hay sao? Nàng rốt cuộc chả lẽ chết rồi sao?


Nói không kinh sợ thì chính là lừa bản thân mình, bất quá giây phút này duy chỉ có sự trấn tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Tự hỏi trong chốc lát, rồi nàng tự đứng dậy tìm đáp án.


Không … không thể nào? Ngay cả cách bài trí cái giường, cũng chỉ có trên phim kịch Ti vi mới có thể xuất hiện, chiếc hài (giầy) hoa này nữa, đang lúc nang do dự có phải là mình đã xuyên về cổ đại hay không, thì ngay lập tức tiếng gõ cửa nhẹ, đồng thời ngay lập tức cửa gỗ bị mở đẩy sang một bên. Âu Uẩn Đình còn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ thấy một đôi bàn tay lớn đầy thịt hướng về phía nàng, nàng kinh dị tới ngây ngốc, ngốc đến không kịp né tránh đã bị cái người có bàn tay đầy thịt ôm lấy.


“Phiên Nhân à, ngươi chính là dọa phúc thẩm sợ chết mất, liền như vậy, không ăn uống bất động hôn mê nhiều ngày, làm hại phúc thẩm nghĩ đến có khi nào ngươi mãi sẽ không có tỉnh lại không? Ô ô giờ thì không có việc gì rồi, không việc gì là tốt rồi”.


Phụ nhân đang đứng trước mặt nàng đây to béo ngổn ngang vô cùng, không ngừng lớn tiếng



la hét, khóc lóc thê thảm, lại cứ luôn ôm chặt lấy nàng để tỏ sự vui sướng, hoàn toàn không quan tâm nàng đang bị ôm chặt không thở được khó chịu giãy dụa liên tục.


Ô oa! Ai … mau mau đến đây…. Mau cứu nàng, nàng… mau, không khí, Âu Uẩn Đình nhăn nhó, khuôn mặt nhỏ nhắn bị chôn sâu ở hai tòa sơn cốc* ( ngực), nàng không ngừng huy động hai tay, giúp chính bản thân mình có không gian mà thở.


Đột nhiên như là có n


người nghe thấy tiếng nàng cầu nguyện mà đến, giúp nàng thoát ly khỏi cái người đang ôm nàng chặt một cách phi thường kia. Âu Uẩn Đình hớp từng ngụm từng ngụm không khí, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng.


“Phúc thẩm, ngươi đừng có quá kích động như vầy, Phiên Nhân chỉ là vừa có tỉnh lại, đừng có dọa nàng”. Một vị nữ tử khí chất cao nhã giúp đỡ nàng lần nữa ngồi lại bên giường. ” Như thế nào? Phiên Nhân, thân hình còn chỗ nào không khỏe không?”.


Vị tiểu thư vừa hỏi nàng này có tiếng nói thật mềm mại dễ nghe, thực kì dị, Âu Uẩn Đình tâm sự khẩn trương, hướng ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía quanh mình, phòng này lí nào lại lập tức trở nên nhiều người như vậy, hơn nữa… Hơn nữa tất cả đều là gương mặt đầy sinh khí, và nàng cũng dễ dàng nhận ra được các nàng chính là tỏ ra rất thân thiết, rất tốt với nàng, nhưng chung quy là nàng không có nhận ra họ là ai cả.


“Phúc thẩm, ngươi xem đi! Phiên Nhân có phải là đã bị ngươi dọa cho ngốc luôn rồi không”. Một tiếu lệ nữ tử khác đứng cạnh giường gỗ tỏ ý giả vờ ai oán, nhưng chính là đôi mắt nàng ta đang lộ ra ý trêu cợt.


“Nói như vậy cũng nói được”. Phúc thẩm không tin vội lên tiếng phản bác, “Đến đây Phiên Nhân, Phúc thẩm đã vì ngươi mà nấu rất nhiều thang dược bổ cho thân thể ngươi, mau mang nó lên đây đi”. Phúc thẩm tay chân luống cuống bưng lên một bát thang dược, liền một cái ép nàng uống luôn.


“Phúc thẩm ngươi một lần nấu một bát lớn như vậy, Phiên Nhân uống sao hết được, nàng không có phải là ngươi”. Cũng vẫn là tiếu lệ nữ tử khi nãy tra hô lên.


“Kỳ quái, nha đầu ngươi khi không sao nhiều ý kiến như vậy, này cũng không, kia cũng không, phải biết rằng…” Phúc thẩm không cam lòng yếu thế mở miệng nói lại.


Liền như vậy, hai người ngay lập tức đã mở ra một trận đại chiến.


Không để ý tới hai người đang tranh cãi đó, nữ tử nhàn nhã ôn nhu lên tiếng nói:” cám ơn ngươi, ta cũng thực xin lỗi ngươi, thực cảm ơn ngươi hôm đó thế ta nhận trận đòn, thực xin lỗi tại ta, hại ngươi hôn mê nhiều ngày như vậy.” Khuôn mặt nữ tử biểu lộ ý cảm tạ lẫn sự áy náy, có thể thấy rõ nàng rất thành tâm.


Âu Uẩn Đình chung quy vẫn là không có cơ hội phản ứng, chỉ thấy ở giữa vị phúc thẩm cùng tiếu lệ nha đầu kia khi nghe câu nói của vị nữ tử ôn nhu cũng vội vàng xoay người lại, khen ngợi thật to vài câu.


” Đúng rồi, Phiên Nhân, thật sự lúc đó không có nhìn ra ngươi luôn. Bình thường ngươi hướng nội thẹn thùng, nhát gan sợ sự, không nghĩ tại thời điểm tất cả mọi người đều bị lão gia làm cho sợ tới hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, ngươi lại có dũng khí xông lên phía trước bảo vệ tiểu thư, thật sự khiến cho Mẫn nhi đối với ngươi thật bội phục”.


Cứ nhớ lại cái màn kia, nàng liền không cầm được sự bội phục, Phiên Nhân yếu đuối lấy hết dũng khí bảo vệ tiểu thư, thật là … thật là khiến nàng rất rất cảm động a.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online