Insane
*Danh ngôn tình yêu:
13:34 - 16/05/2015

Trên thư án Ôn lão gia lắc lắc đầu, ” Ta xem ngươi nên đi tìm nhị ca ngưoi mà hỏi cho rõ đi ràng đi!”. Tâm tư hắn kín đáo hơn người, tất cả kế hoạch là hao tâm tổn lực mà thảo ra, hắn tuyệt không phải loại người hành động tùy tiện đâu.


Nói cách khác một khi hắn đã quyết đinh kế hoạch, tuy không dám nói là hoàn hảo vô khuyết, nhưng cũng tuyệt không có một kẽ hở, cũng chính là vì nguyên nhân như thế, hắn mới có biện pháp đưa Lãnh gia lên địa vị xưng bá chủ ở phương bắc.


Trước mắt Lãnh gia phân tán ở khắp nơi trên cả nước, quán trà, tửu lâu, thư tứ, chức phường, nơi nào cũng có người của Lãnh gia. Sản nghiệp Lãnh gia cũng không khỏi khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ, liền ngay cả triều đình cũng phải nể mặt vài ba phần, trên giang hồ hoàn toàn không có đối thủ, không ý nguyện gì không thể hoàn thành, ngay cả nếu muốn cả giang san này thì đương kim thánh thượng cũng phải chấp nhận mà nhường.


Lãnh gia chính là không có lòng dạ nào nhiếp chính xưng đế, nơi tốt nhất vẫn là bảo trang này. Bởi vậy, dễ nhìn ra Lãnh gia không thể để thế lực nhỏ gây nhiễu loạn.


“Ta làm chi cần phải tìm hắn giải … Ai ôi!” . Lãnh Ngạn Kì bị ngay một vật thể không rõ đánh vào sau ót, ai a? Người quân tử không ai lại đánh lén như vậy, hành động như thế này chỉ có thể là kẻ tiểu nhân a.


“Kĩ thuật không bằng người ta thì đương nhiên phải chịu phạt”. Một gã nam tử áo trắng ngay lập tức hiện thân bên cạnh hai người.


Hắn chính là Lãnh gia nhị công tử Lãnh Dực Vĩ, là anh em cùng huyết thống với Lãnh Ngạn Kì, chẳng trách trông thật tiêu sái tuấn mỹ giống nhau, thong minh tuấn dật vô song, tuy nhất có điểm bất đồng với Lãnh Ngạn Kì chính là, hắn so với Lãnh Ngạn Kì thì ôn văn nho nhã hơn, khí chất bề ngoài với khí thế thật mãnh liệt.


“Hai … Nhị ca, ngươi đến từ khi nào vậy?”. hắn như thế nào mà một chút cũng không biết, trông lên thư án thì lại trông thấy đại ca hắn, hắn mới giật mình hiểu ra, xem ra đúng là hắn không phải đối thủ của họ rồi. Quên đi, quên đi, dù sao cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày thắng được bọn họ. Trừ phi thời gian nghịch chuyển, có thể làm cho hắn sinh ra đời trước bọn họ, nếu không được thế đời này hắn đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đánh thắng đi.


“Nếu ngươi đã đến rồi, ta nghĩ ngươi nên tự mình giải thích cho tiểu đệ một cách rõ ràng đi”. Hắn chính là không muốn thuyết minh cho phí sức, cũng không đại biểu là hắn không có kiên nhẫn, nếu nói trên thế gian này có điều gì mà hắn coi trọng nhất, hơn cả chính bản thân mình thì đó chính là người nhà, tuy nói là như thế, nhưng gặp gỡ Lãnh Ngạn Kì thật bực mình, hắn cũng đành đầu hàng.


Lãnh Dực Vĩ ở ngoài cửa vừa rồi cũng muốn làm rõ chuyện phát sinh, vẻ mặt bất đắc dĩ há mồm nói tiếp: ” Ai! Đồ ngốc tử, nghe đây này”. Đệ đệ này của hắn chuyện gì cũng có thể làm ầm cả lên được. Điểm tốt của nó là thẳng tính, khoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết, trung thực, căn bản mà nói chính là giống trẻ con, ngốc nghếch.


“Ta không có phải là ngốc tử…” Lãnh Ngạn Kì định tiếp tục tranh biện, nhưng không có được đáp lại, Lãnh Dực Vĩ cố tình nói tiếp, dù sao hắn cũng không muốn nghe đệ đệ mình nói nữa.


” Cùng với Ôn gia tiến hành đám hỏi là do chính ta tự mình tán thành, đúng vậy, lấy thực lực của chúng ta đúng là đánh hạ được Ôn gia , nhưng để làm gì đâu, làm như vậy là quá dễ dàng. Sớm như vậy liền chấm dứt đối địch tra tấn hắn (Ôn gia), ngươi nói xem thì còn gì là hứng thú. Ta nhàm chán lâu lắm rồi, lần này chính mình sẽ đi làm nhạc tử *( con rể) người ta vậy”. Nói xong thần tình trên gương mặt hắn mỉm cười đầy âm hiểm giảo trá.


A! Không có hổ là Lãnh Dực Vĩ, một kẻ luôn khiến cho địch nhân phải kinh hãi, nụ cười mỉm trên mặt hoàn toàn là dùng để che dấu nội tâm thâm sâu khó lường; hình tượng nho nhã cùng giọng nói dễ nghe, khuôn mặt hiền lành, vĩnh viễn làm cho người ta không thể biết được tính cách hắn quỷ kế đa đoan như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, gặp gỡ hắn thời điểm nào cũng phải luôn cẩn thận.


” Cái gì? Ngươi làm như thế nghĩa là …” Lãnh Ngạn Kì vẫn là không có cơ hội mở miệng, bởi vì Lãnh Dực Vĩ hoàn toàn không lí gì tới hắn, nhưng Lãnh Ngạn Kì vẫn cứ tiếp tục nói cho xong.


” ngươi cưới Ôn gia tiểu thư chỉ vì mục đích của mình sao? Không phải là nhiều khả năng ngươi sẽ sai sử nàng như hạ nhân, biến nàng thành công cụ ấm giường, buộc nàng ngồi xuống nàng tuyệt đối không dám đứng, kêu nàng sang hướng tây nàng sẽ tuyệt đối không dám sang hướng đông nha!”.


Nơi này là thể chế phong kiến, thê tử phải luôn tuân phục trượng phu mình, hắn tuy là đại nam nhân chuyên chế độc tài, bất quá là vì thuận theo thời thế, hắn thật sự lại là trượng phu người ta, đại lão gia trong gia đình, làm như vậy thì có gì sai đâu?


“Ngươi thật sự rất là nhàm chán!”. Lãnh Ngạn Kì phi thường khinh thường nói một tiếng. Tuy nói những điều nhị ca vừa nói không có sai , nhưng tốt xấu gì cũng là huynh đệ, hắn còn không hiểu chân chính những điều nhị ca nói có hàm ý gì sao? Hắn căn bản là sẽ ăn người ta xong rồi coi như không có chuyện gì, sau đó sẽ vì nhàm chán mà bỏ người ta,thật không thể chấp nhận được.


“Chính là do cuộc sống của ngươi không có gì thú vị, cho nên ngươi tính toán đem cưới Ôn gia tiểu thư về nhà, rồi cùng nàng chơi đùa … Ai ôi!”. Đột nhiên hắn bị một đạo khí mạnh mẽ đánh trúng ngực, làm lời chưa nói hết phải nuốt trở về.


Lãnh Dực Vĩ dương dương tự đắc phe phẩy cây quạt trong tay, lời nói một khi đã nói ra hết rồi, sẽ mất đi cái thú vị của nó.


“Chính là ngươi không phải cũng rất…”. Lãnh Ngạn Kì cứ tiếp tục nói không dừng lại, đây là bản tâm từ bi vốn có, những kẻ một khi có bối phận cao hơn người ta là tốt lắm rồi, liền tỏ vẻ này vẻ kia không coi ai ra gì, cũng bởi vậy hắn phải đòi lại quyền công bằng. Liền như vậy, Lãnh bảo chủ vẫn mỉm cười nghe hai người đối thoại, lúc này lại lên tiếng không để Lãnh Ngạn Kì nói hết.


“Nếu không còn gì nghi vấn, như vậy các ngươi nhanh tiến hành an bài cho chu đáo, không lâu sau phải đến Giang nam nghênh thú (dâu), ta không hy vọng tới lúc đó có gì bị bại lộ”. Thần sắc hắn thay đổi, do đàm luận công việc nên lập tức bày ra vẻ mặt thật đứng đắn.


Mỗi khi tiến hành công việc, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh những sự việc xảy ra ngoài dự kiến, dù sao vận mệnh là thứ không ai có thể đảm bảo nắm vững được không phải sao? Giờ khắc này sẽ không có việc gì, nhưng làm sao dám cam đoan giây tiếp theo sẽ không xuất hiện chuyện xấu.


Không thể nói bừa điều gì, có người thực chán ghét loại đột biến phát sinh, nhưng biến cố phát sinh nên xem là lẽ thường đi, đây chẳng phải là điều vốn hay phải trải qua của mỗi sinh mệnh hay sao? Nếu mọi việc đều luôn xảy ra như ý mình, chẳng phải sẽ khiến kẻ khác cảm thấy nhàm chán buồn tẻ muốn chết hay sao, mỗi sinh mệnh lại có một số mệnh khác nhau, tùy thời điểm, thời khắc, ngày tháng, lại xảy ra biến hóa, tốt hay xấu, cũng cứ thử đối diện xem sao?

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online