Disneyland 1972 Love the old s
*Danh ngôn tình yêu:
13:34 - 16/05/2015

” Tiến vào đi”. Tiếng nói trầm thấp hùng hậu, vang lên ở chính giữa phòng, dễ dàng toát ra một khí thế khiến kẻ khác phải kính sợ.


Thám tử đang định gõ cửa bẩm báo, thì bị âm thanh vang lên làm cho hoảng sợ, trong lúc nhất thời luống cuống cả tay chân lên, bất quá ít nhiều bình thường đều được huấn luyện, nên khoảnh khắc bất ngờ này cũng trôi qua rất nhanh, sự bình tĩnh lập tức được khôi phục, lập tức mở cửa ra, thân hình chợt lóe rất nhanh tiến vào trong phòng.


” Sự tình thế nào rồi?” Câu hỏi bật thốt lên cực kỳ ngắn gọn và đơn giản, vẻ mặt bất động, làm cho người ta không phát hiện ra cảm xúc biến hóa trên mặt hắn.


Không hổ là đã từng trải qua khổ luyện, đối với sự đối đãi không một chút tia độ ấm này, hắn đã sớm làm quen. Hơn nữa, hắn đã rất cẩn thận mà vẫn bị phát giác, ánh mắt hắn không dấu được sự sùng bái.


“Khải bẩm lão gia, như ngài sở liệu, Ôn gia vừa thấy đến cửa cầu thân chính là Lãnh gia bảo, liền không quản các mặt lễ tiết khác, lập tức chấp nhận hôn sự này. Trước mắt hết thảy sự tình cũng chiếu theo kế hoạch của ngài mà tiến hành.Trên giang hồ, ngay lập tức lan truyền tin đồn Lãnh gia bảo và Ôn gia hai nhà kết làm thông gia. Các huynh đệ của chúng ta cũng đã động thân trú ẩn ở các nơi đường, quán, còn lại mọi sự sẽ chờ ngài phát lạc”. Hắn nói ra với khẩu khí hết sức tự tin, hy vọng qua lần này sẽ được Lãnh lão gia coi trọng hơn nữa.


Hắn hơi hơi vuốt cằm một chút, “mấy ngày vừa qua vất vả cho ngươi rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, có việc gì ta sẽ phân phó sau”. Hắn luôn lấy tư thế uy nghiêm đối đãi với cấp dưới, cũng lại luôn xem đãi cấp như người nhà bình thường. Chẳng trách vì vậy mà hắn có biện pháp huấn luyện ra một đội quân kiêu dũng tinh anh có thể so sánh với đại quân triều đình. Thuộc cấp của hắn cũng được phân tán ở các nơi để tiện trông coi sản nghiệp khổng lồ, hắn thật sự tin cậy cấp dưới của mình.


“Dạ, thuộc hạ xin phép cao lui”. Thám tử tất cung tất kính chắp tay cúi đầu, nháy mắt một cái sử công phu đã rời khỏi thư phòng ra phòng ngoài.


Trong thư phòng hơi thở im lặng chưa tới ba giây, trước thư án nam tử lại lên tiếng: “Lãnh Ngạn Kì! Ngươi nghe như vậy không phải là quá nhiều rồi sao? Như thế nào? Có phải là muốn ta sai người dùng kiệu tám người khiêng đón ngươi không hả?” Khẩu khí của hắn mang đầy âm điệu trào phúng thật không tốt chút nào.


Trên đời này, ở trước mặt thế nhân* (người ngoài), hắn luôn tỏ thái độ hờ hững, chỉ có trước mặt thân nhân, hắn mới có thể biểu lộ ra bản thân mình một cách chân thực nhất, vừa thoải mái, vừa ung dung tự tại.


“Ai nha!” Thanh âm đồng thời phát ra, cùng lúc với một bóng người từ ngoài cửa sổ tiến vào, ” Bị ngươi phát hiện rmất rồi”. Hắn còn tưởng công phu của mình đã có chút tiến bộ, đang nói chuyện là một nam tử có khuôn mặt vô cùng tuấn tú , dáng người thon dài nhưng không vì vậy mà trông hắn có khí chất của văn nhân, giấu dưới phục trang là một cơ thể rắn chắc, rất có khí khái nam tử.


“Ngươi thật nhàn hạ quá rồi mà, ta bảo ngươi phải chăm chỉ học võ nghệ, ngươi không có nghe, ngay cả che dấu bản thân cũng không làm được, hô hấp hỗn loạn, cước bộ chậm chạp, ta nhìn ngươi mà không thấy ổn chút nào, nếu đối diện địch nhân mà cũng thế này ngươi sẽ bị giết tiêu đời ngay”. Thật sự là … Ai! Hắn thật không hiểu nên nói cái gì nữa đây, đối với Lãnh Ngạn Kì hắn chỉ mong đối diện địch nhân còn có đường sống, nhưng xem thần thái của nó chắc chả để vào đầu những gì hắn nói rồi .


“Ta thực không có vô dụng như ngươi nói!” Ít nhất trừ bỏ đại ca cùng nhị ca ở ngoài, hắn đến bây giờ cũng chưa từng chiến bại, tốt xấu gì trên giang hồ hắn cũng là cao thủ số một số hai. ” Bởi vì ngươi lớn tuổi hơn ta, nếu ta cũng có nhiều năm công lực như ngươi, thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta đâu”.


Lãnh Ngạn Kì, trực tính, đơn thuần, có chuyện gì đều nói thẳng ra hết.


Sau khi nghe Lãnh Ngạn Kì mạnh miệng, hắn cũng không có phản ứng gì mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng nhướng một bên mi mắt, miễn cưỡng mà nói câu, “Tốt nhất là được như thế”.


” Yên tâm đi đại ca, tương lai ta nhất định sẽ được như vậy”. Lãnh Ngạn Kì cực có lòng tin tưởng nói cam đoan, nhớ lại cái chuyện kia, hắn vội vàng đề xuất nghi vấn ở trong lòng mình, thiếu chút nữa hắn đã quên mất mục đích, ” Đúng rồi, nói ra ta thực không có hiểu, vì cái gì phải kêu nhị ca cưới Ôn gia tiểu thư vậy?”


Trên thư án Lãnh lão gia có chút ngạc nhiên mở to mắt, ” ý của ngươi là….Ngươi cho cuộc hôn nhân này mục đích chân chính là gì?” . Lúc trước bọn hắn vì cuộc hôn sự này mà luôn tiến hành thương nghị bí mật? Hắn không thể không thừa nhận câu hỏi của Lãnh Ngạn Kì làm hắn thực sự kinh ngạc.


“Vấn đề này không phải là rất kì quái sao?” Bằng không sao đại ca lại biểu lộ biểu tình hết sức kinh ngạc như vậy. Tuy nhiên, cái chính là hắn quan sát thấy đại ca hơi hơi mở to nhãn quan ( Mắt) , nhờ vậy mà hắn biết được đại ca thực kinh ngạc. Dù sao còn hơn bình thường trước mặt người khác như bất động sơn* ( bất : không – động : hoạt động – sơn: núi) , lần này lộ biểu tình xem như hiếm thấy.


“Ta đương nhiên biết hôn sự này mục đích lớn nhất chính là phải dẫn ra trước mặt nữ tử trên giang hồ đạo tặc đoạt hương, thuận tiện điều tra xem phía sau có phải hay không thành lập một tập đoàn bán xuân”. Điều này hắn đương nhiên biết a!


Trước mắt sự việc cũng chính là như vây, hắn miễn cưỡng liếc Lãnh Ngạn Kì một cái.


” Mặt khác còn quan trọng hơn một chút, chính là Ôn gia cho đến tột cùng có phải cùng lũ ti tiện đó có quan hệ, càng sợ hơn là không biết có phải Ôn gia chính là chủ sự đưng sau hay không, việc này đươnng nhiên phải điều tra cho rõ ràng, ta hiểu được, duy có điều ta không tài nào lý giải nổi nha”. Lãnh Ngạn Kì thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh một chút, ” Diều ta không lý giải nổi đó là, vì cái gì phải hy sinh nhị ca đâu? Vì cái nữ nhi của Ôn lão nhân đó, đáng giá bồi thường hạnh phúc cả cuộc đời mình hay sao?”


Với địa vị như gia đình bọn hắn muốn cái dạng nữ nhân gì mà không có, tuy nói đến huynh đệ bọn hướng đến cũng không cần phải môn đăng hộ đối, nhưng tốt xấu gì thì hôn nhân cũng là chuyện cả đời a! Ít nhất gia đình nữ tử phải trong sạch, như vậy không phải là đòi hỏi qua nhiều chứ.


Hiện tại đối với Ôn Kiến Côn kia lại là loại người táng tận thiên lương, tâm địa không bằng cả loài cẩu, sao phải kết thông gia với loại người như vậy? Phải biết rằng rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, còn lão thử (chuột già) chỉ sinh ra được đứa con biết đào hang mà thôi. Ai mà biết được nữ nhi của Ôn Kiến Côn kia là cái dạng gì nha? Thành thân tùy tiện như vậy, có phải là rất tệ hay không?

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online