Lamborghini Huracán LP 610-4 t
*Danh ngôn tình yêu:
12:32 - 27/07/2015
c nào.

Quyết định lờ luôn chị lễ tân để cho tâm trạng bình yên mà chuẩn bị cho trận chiến phía trước, Nó bước ra ngoài sảnh chờ, vừa ngắm dòng nước đang không ngừng phun lên vừa bấm nút gọi cho “phía bên kia đầu dây”.

- A lô! – Giọng hắn vang lên sau đúng ba hồi chuông

- A lô! Chào anh! Em là Linh. Người mà hồi trưa anh có gọi điện hẹn em tới nộp hồ sơ, anh có nhớ không ạh? – Nó cố gắng kìm chế hai hàm răng chỉ muốn nghiến chặt vào nhau giả vờ cất giọng ngây thơ vô số tội.

- A! Cô bé lười mặc quần áo! – Hắn hí ha hí hửng nói rõ to khiến Nó suýt chết vì sặc… nước bọt. “Lão này còn nguy hiểm hơn cả con bạn thân của mình – Nó thầm nghĩ rồi lại đâm băn khoăn, lo lắng tự hỏi - Có lẽ nào dương thọ của Nó chỉ ngắn ngủi thế này thôi sao?” @.@

- Không phải em lười! - Nó nuốt nước bọt một lần nữa rồi nhấn mạnh từng chữ - Chỉ là em thích tìm về với thiên nhiên thôi

- Ồ! Đừng nói với anh em là chuyển giới của Tazzan nhá! “Hắn” vẫn tiếp tục “phun châu nhả ngọc”

Sặc! Giờ thì Nó đã tin là lời nói cũng có thể giết chết người rồi!

- Cứ cho là thế đi! – Nó ấm ức nuốt cục tức đang chèn ngang cổ họng, nắm chặt tay tự nhủ “ Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Phải nhịn! Phải nhịn!”. Hít một hơi thật sâu, Nó tiếp tục nói – Em nghĩ vấn đề quần áo của em không đáng để anh phải bận tâm đâu. Hiện tại em đang đứng dưới sảnh công ty nè. Giờ sao anh?

Nhận thấy giọng nói pha chút tức giận của Nó “phía bên kia đầu dây” cũng nghiêm túc trở lại và cất giọng ấm áp:

- Em bước vào cửa chính, đi một đoạn sẽ thấy thang máy bên tay phải. Bấm lầu ba rồi vô phòng nhân sự nha!

- Dạ! Em cảm ơn anh ạh! Nói xong Nó cúp máy ngay lập tức. Từ nãy tới giờ Nó đã phải cố gắng hết sức để có thể bình tĩnh mà hoàn thành nốt cái gọi là phép lịch sự tối thiểu.
Ngăn dòng khí nóng đang chỉ chực trào ra như quả bom sắp đến giờ phát nổ, Nó đau khổ lê bước tới thang máy, trong đầu không ngừng vang lên lời thề Nhất định sẽ có ngày Nó cho hắn biết tay… Nhất định là như thế!


Chap 3: Kẻ đáng thương.


Nó lập tức lao ra khỏi cái không gian chật hẹp khi cửa thang máy vừa bật mở. Nó rất ghét sự tù túng và gò bó. Cá tính của Nó là ưa thích sự thoải mái cũng như phong thái phóng khoáng tự nhiên – một trong những tính cách điển hình của cung Nhân Mã.

Lầu ba được bố trí đúng theo phong cách công sở kiểu mẫu là mấy gian phòng trải dài theo một hành lang hẹp. Có điều nhờ cách bố trí một khoảng trống nhỏ phía sau ô cửa kính rất lớn chiếm gần hết chiều rộng căn phòng để tận dụng ánh sáng mặt trời và cả những chậu cây xanh được sắp xếp xen kẽ một cách tài tình, khéo léo khiến cho không gian như được kéo thêm ra làm cho những ai vừa bước khỏi cửa thang máy đều không khỏi thốt lên một từ: “Choáng!”

Nuốt nước bọt một cái. Nó lại một lần nữa bị cái quang cảnh nơi đây làm cho “bị yêu chết”.

Nhưng tất nhiên là Nó vẫn không thể nào quên cái “nhiệm vụ cao cả” kèm theo một đống lý do a bờ cờ đã thôi thúc Nó đến đây. Nắm chắc bộ hồ sơ trên tay, Nó hùng dũng bước tới gõ cửa gian phòng có treo bảng “ Phòng Nhân sự” sáng chói trong ánh nắng.

“ Cốc…Cốc… Cốc” Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh, Nó nín thở chờ đợi.
- Vào đi! – Tiếng một người phụ nữ vang lên rõ ràng và đầy uy lực.

Nó nhẹ nhàng vặn cái nắm cửa, hít một hơi thật sâu tự nhủ: “ Kẻ thù của ta! Here I come!”

Cánh cửa bật mở và thật tình thì Nó chỉ muốn té ngửa….

Bởi vì, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Nó vẫn không khỏi ấm ức khi hoàn toàn không xác định được trong cả đống người kia ai là “Phía bên kia đầu dây” – chủ nhân “mối thù truyền kiếp” của Nó.

Nó ngó trước ngó sau, nhận thấy Phòng Nhân sự có khoảng chục “nhân khẩu” xếp theo thứ tự tăng dần từ người Nó nên gọi bằng anh chị cho đến những bậc cha chú cao niên. Ánh đèn chiếu sáng trưng soi rõ một cái bàn dài chạy suốt căn phòng được ngăn thành những ô nhỏ và trong mỗi ô đó là thế giới riêng của các thành viên, một cái kệ sách rất to chứa nhiều tài liệu được xếp gọn gàng ở góc phòng đối diện với cửa ra vào trông rất bắt mắt cũng như rất nhiều thứ đồ đạc khác được bố trí rất hợp lý và ngăn nắp.

Ngắm đi ngắm lại, đoán tới đoán lui Nó cũng chẳng thể đoán ra cái người – Nó – Cần – Phải – báo – thù ấy là ai.. Có lúc Nó ngờ ngợ là chàng trai da ngăm đen ngồi ở góc bàn phía tay phải, có lúc lại tưởng là một anh “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” vừa ngẩng lên nhìn… Hu hu.. Lần thứ hai Nó lại quên không hỏi tên hắn… LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ?

Trong lúc đang “lơ ngơ như bò đeo nơ” thì một bàn tay khẽ đặt lên vai khiến Nó giật mình nhảy dựng lên một cái như vừa nhìn thấy gián (loài côn trùng duy nhất Nó sợ) và vô tình đập đầu vào cánh cửa:

- Á! Nó không tự chủ hét lên kèm theo một cái mặt rất chi là dúm dó.

Và thế là Nó làm cho cả chục con người đang nhốn nháo xung quanh phút chốc bị đứng hình hàng loạt NóThậmchícònkhôngnghethấycảtiếngmáylạnhlẽralàđangoochạynữa
Được cái Nó đã và đang là thành viên tích cực của biệt đội mang tên gọi “phản ứng nhanh” thế nên Nó ngay lập tức đưa cái tên đáng ghét kia thành “mục tiêu” rồi “ngắm bắn”:

- A… Chị … À … ANH ( Nó hơi ngập ngừng vì phản ứng quá nhanh nên vẫn chưa kịp xác định giới tính J) sau đó dõng dạc nói tiếp, ánh mắt láy lên một sự tinh quái vô cùng – ĐỒ… BIẾN …THÁI!

“Quả đúng là quá thông minh” – Nó thầm tự nhủ rồi không khỏi kính phục chính mình - Và thật tình thì Nó đã thành công, thành công, đại đại thành công vì chỉ sau ba từ được phát âm rõ ràng qua miệng Nó thì cả cái sàn diễn mang tên “Phòng nhân sự” đã có một ngôi sao sáng chói là “Hắn” he he he.

Nó sung sướng ngắm nhìn cái kẻ đã làm Nó trở thành “nghệ sỹ bất đắc dĩ” đang đờ mặt ra nhìn Nó với cái cằm gần như muốn rớt khỏi gương mặt. Kể ra thì cũng tội nghiệp nhưng ai bảo đắt tội với Nó làm chi mà nhất là khi Nó lại đang đi những bước đầu tiên để thực hiện mục đích.

- W… Wh… What’s? - Rõ khổ! Tên đó chắc bị sốc quá độ thành ra lắp bắp không thốt nên lời

Nhưng mà...Ớ! Tiếng Anh ah? – Một câu hỏi xẹt qua trong đầu khiến Nó phải “chịu khó chiếu cố” quan sát người đối diện và cũng há hốc mồm chả thua gì hắn.

Bởi vì mỗi một con người khi được sinh ra trên cõi đời này, ngoài những ưu điểm hơn người thì còn có cả những nhược điểm chí mạng vậy nên từ xưa tới nay nào có mấy ai dám vỗ ngực tự xưng là ta đây hoàn hảo.

Mà Nó thì đã được chứng minh là một con người nên phải đau lòng mà thừa nhận rằng điểm yếu của Nó có thể liệt kê ra hàng tá Và một trong số những yếu điểm đó là …. Nó vô cùng thích ngắm con trai nước ngoài.
...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online