Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
12:32 - 27/07/2015
Thần cũng đã trở lên khá hơn nhưng còn vết thương nơi tâm hồn thì chỉ có lở loét ra thêm chứ không hề thuyên giảm…
Thật đúng như người ta vẫn thường nói: “Tình yêu có một sức mạnh hồi sinh diệu kỳ nhưng cũng có một quyền năng hủy diệt vô tận bởi vì khi đã trót yêu con người ta rất dễ vượt qua những giới hạn của chính mình”
Như trái tim Nó đây… Bây giờ, đang gần như vụn nát….
Vậy mà, không hiểu sao, Nó vẫn có thể cười… Thậm chí lại còn cười rất tươi như thể một người chưa từng biết phiền muộn.
- Em có thể dừng ngay cái kiểu ấy đi được không? Trông em như một con ngốc ấy! – Jackson cáu kỉnh nói sau khi Nó tiếp tục “nỗ lực” nhe răng với những câu chuyện mà anh kể.
- Kiểu ấy là kiểu nào? – Nó giả vờ tròn xoe mắt hỏi lại – Anh tiếp tục đi, em muốn nghe!
- Linh! – Jackson khẽ gọi tên rồi nhìn Nó bằng ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Nó thấy biển xanh chao đảo, tối thẫm và u buồn như một ngày không có nắng.
- Dạ! – Nó khẽ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói – Em nghe!
- Em làm ơn đừng có tiếp tục thế này được không? Thà rằng em cứ khóc như những lúc mê man anh còn thấy dễ chịu hơn.. Em ngốc quá! Em định giả vờ mạnh mẽ để cho ai xem? Người ta có thèm quan tâm em không? Thậm chíhắn còn chẳng buồn đến xem em còn sống hay đã chết nữa mà.
- Anh đừng nói nữa… Em không muốn nghe! – Nó vội vã nói
- Em hãy chấp nhận hiện thực đi.. Hắn chẳng coi em là gì cả.. – Thiên thần nhất quyết bỏ qua lời cầu khẩn của Nó, tiếp tục nói.
- Đủ rồi.. Em không muốn nghe – Nó vô thức lấy hai tay đưa lên tai.. Dường như Nó lại nghe thấy tiếng tim mình đang vỡ ra loảng xoảng.
- Em hãy mở mắt ra mà nhìn đi! Từ khi em vào viện tới nay, hắn đã đặt chân tới đây chưa?
- Đừng… Nói … Nữa.. ! Nó vẫn lấy hai tay bịt chặt tai và lắc đầu một cách điên dại như thể làm như thế thì những từ ngữ kia sẽ bắn ra khỏi bộ não và làm cho nỗi đau của Nó thôi nhói buốt - Đủ rồi! - Nó mệt mỏi năn nỉ.. Những giọt nước mặn chát bắt đầu rơi…
Nhưng Jackson vẫn tiếp tục nói:
- Em thử nhớ lại xem, em ôm điện thoại cả ngày NHƯNG có bao giờ nhận được một tin nhắn nào của hắn?
- Đừng nói nữa… Em … Xin… Anh – Nó run rẩy nói, cảm thấy giọng mình vỡ òa theo từng dòng nước mắt.
Hoàn toàn không có ý định ngừng lại, Jackson càng lớn giọng hơn, hình như bão tố đã nổi lên và biển xanh nhất quyết sẽ cuốn trôi mọi thứ:
- Em hãy tỉnh lại đi! Em nằm mơ về hắn và khóc NHƯNG chỉ có anh nhìn thấy những giọt nước mắt của em thôi! CHỈ CÓ ANH THÔI CÔ BÉ NGỐC Ạ!
- Đủ rồi..!... ĐỦ RỒI! – Nó bất chợt hét lên – ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ CHỈ TRÍCH EM? Em yêu ai, em nhớ ai hay em chờ đợi ai là chuyện của em.. CHUYỆN CỦA EM .. Anh hiểu không? EM biết rằng em thật ngốc.. Nhưng Ngốc vì yêu đâu phải cái tội mà đem ra phê bình hay phán xét? Anh… ANH THẬT ĐÁNG GHÉT!
Người ta ai cũng có lúc vô tình đem sự đau đớn của mình trút lên đầu người khác để được nhẹ lòng… Nhưng đó thật sự là một sai lầm khi chạy trốn nỗi đau của bản thân bằng cách tạo ra một nỗi đau khác…
Sau giây phút vô thức hét lên, Nó chợt câm bặt khi nhìn vào đôi mắt thảng thốt của Jackson, dường như đâu đó trong Nó nhận ra mặt biển xanh đột nhiên trở nên âm u và phảng phất sự chết chóc… Nó biết mình đã lỡ lời...
- Jackson… Em… - Nó ngập ngừng nói – Em … Xin lỗi… Em… Em không cố ý! Em… Em…
- Không sao! – Jackson sau một thoáng chao đảo dường như cũng đã lấy lại được bình tĩnh, dịu giọng nói tiếp – Anh hiểu mà.. Tại anh hơi quá lời.. Anh xin lỗi!
- Anh đừng nói thế! – Nó vội vã quệt dòng nước mắt đang chảy dài trên má, lắc đầu nói - Tại sao anh lúc nào cũng tha thứ và bao dung cho em vậy? Em không xứng đâu.. Không xứng!
Jackson tiến lại phía Nó đang ngồi, khẽ đưa tay cẩn trọng lau đi những hạt nước còn vương trên gương mặt bánh bao của Nó rồi dịu dàng nói:
- Không phải anh đã từng nói rất rõ với em rồi sao? Đối với tình yêu thì địa vị, đẳng cấp hay bất cứ thước đo nào được đưa ra cũng đều không có giá trị. Có thể em không yêu anh nhưng Em đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân mình như thế… Bởi vì khi làm vậy, em đã vô tình hạ thấp cả tình cảm của anh! Đừng coi thường trái tim và tình cảm của anh!
Nó mở to mắt nhìn người con trai đang ngồi đối diện với mình, đột nhiên như thấy hai đồng tử màu mật ong sóng sánh…
Nó òa khóc nức nở, bờ kè lý trí trở nên quá mỏng manh không ngăn nổi cơn lũ có tên là nỗi đau tuyệt vọng … Thật sự là Nó nhớ! Nhớ lắm.. Nhớ muốn phát điên lên rồi! Và cũng chính vì thế mà Nó tức,… Nó ấm ức,… Nó đau… Nhưng mà.. “Ai đó” Có biết đâu…
Giá như…Người ở bên Nó giờ này là Mr P đáng ghét hoặc Ngài Tổng giám đốc uy quyền, Mr Jay lãng tử phong lưu hay “Anh Phong” dịu dàng, nồng ấm thì hạnh phúc biết bao….
Nó vẫn không ngừng khóc, hai bờ vai nhỏ bé khẽ run lên từng chập… Nó biết bây giờ Nó trông thảm hại lắm nhưng Nó vẫn không thể ngăn mình lại được..
Bỗng Nó cảm thấy một vòng tay rắn chắc vừa được vươn ra để bao trọn lấy người rồi Nó nhận ra đầu mình chạm nhẹ vào một vòm ngực rộng lớn…
Nó thoáng ngập ngừng rồi quyết định tựa vào đó để được chở che…
“Chỉ một phút thôi” – Nó tự nhủ với chính mình. Giờ phút này, Nó thật sự rất cần hơi ấm… Ngoài kia, bầu trời xanh ngập tràn nắng.
Mặc kệ thời gian và dòng đời cứ mải miết trôi… Ở đây, ngay lúc này… Nó thấy xung quanh như đang dừng lại và mang cho Nó cảm giác bình yên…
Nhưng mà, đúng như từ trước tới nay vẫn thế.. Cứ khi nào tâm hồn Nó tìm được sự thản nhiên dù cho đó chỉ là sự “thản nhiên tạm bợ” thì y như rằng sẽ có “Ai đó” mò tới và khuấy tung cả thế giới đang lặng yên của Nó.
- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cho hỏi anh định ôm cô ấy đến bao giờ thế? - Một giọng nói âm u bất chợt vang lên khiến tim Nó nhói lên một cái.
Nó vội vã đưa tay đẩy Thiên thần ra theo phản xạ rồi bối rối nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, trống ngực đập loạn xạ khi nhìn thấy đôi mắt nâu bập bùng đốm lửa.
- Ở đây là bệnh viện nên tạm thời tôi sẽ không gây lộn với anh. NHưng tôi cảnh cáo anh ĐỪNG BAO GIỜ CHẠM ĐÔI TAY BẨN THỈU CỦA MÌNH LÊN CÔ ẤY.. CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI! ANH NGHE RÕ CHƯA? LÀ CỦA TÔI!
Hơ… Nó tròn xoe mắt nhìn ngài Mr P nghiêm nghị nói với Jackson, trong đầu không khỏi băn khoăn với những hỏi dồn dập: “Cái gì mà “Cô ấy là của tôi”? Nó có nghe nhầm không nhỉ? Biến mất một hồi lâu rồi đột nhiên lại xuất hiện và phát biểu một câu như vậy là sao?
Chưa kịp định thần, Nó chỉ biết làm kẻ thứ ba ngoan ngoãn đứng ngoài chứng kiến cuộc đối thoại của Thiên Thần và Ác Quỷ. Sau câu nói của Mr P, Nó thấy Jackson khẽ mỉm cười ra vẻ không thèm để ý rồi nói tiếp:
- Ngài Tổng Giám Đốc quả thật đã thay đổi rất nhiều nhưng độ liều thì vẫn không hề suy giảm nhỉ? - Vậy xin hỏi ngài căn cứ vào đâu để nói cô ấy là của ngài?
Không một thoáng chần chừ, Mr P lập tức trả lời ngay:
- Cả anh và tôi đều biết cô ấy có tình
Trang: « Trước1...575859
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online