13:07 - 27/07/2015
trắng rất thiếu độ sáng, cho nên cô lấy một chiếc áo khoác màu vàng: "Anh thấy sao?"Tả Dật Phi gật đầu, cầm lấy túi xách trong tay cô: "Đi thử đi."
Cô gật đầu, cầm áo vào phòng thử đồ.
Tả Dật Phi đứng bên ngoài đợi.
Lúc Giang Nhân Ly đi tới, Tả Dật Phi vừa nhìn liền giật mình. Anh biết cô dù là ở chỗ nào cũng đều nổi bật. Năm đó cũng chính vì ý nghĩ như vậy mà anh muốn sau khi tốt nghiệp kết hôn với cô, anh sẽ đi làm kiếm tiền, để cô ở nhà không phải đi đâu cả. Tốt nhất vẫn là cô cứ ở nhà, mỗi ngày chờ anh trở về. Anh đã nghĩ như vậy, đã mong muốn đem cô cất giữ chỉ thuộc về riêng mình. Mỗi lần anh rảnh rỗi sẽ cùng cô ra ngoài mua sắm, đi siêu thị, sau đó cùng nhau làm cơm.
Nguyện vọng đơn giản như vậy, nhưng hôm nay đã biến thành mơ ước xa xỉ.
Vì quá hiểu rõ cô cho nên anh biết mình không còn cơ hội.
Giang Nhân Ly đứng trước gương quay người ngắm mình trong gương. Nhân viên bán hàng liên tục khen cô mặc rất đẹp. Cô trong lòng nghĩ, chỉ cần mua đồ ở đây thì ai cũng thành có khí chất hết.
"Thế nào?"
Anh gật đầu, "Không tồi."
"Vậy trả tiền đi!"
Cô hôm nay đã thu hoạch được tương đối, cái gì cũng mua rồi. Tâm tình đã tốt lên rất nhiều: "Chúng ta leo núi Đông Á đi!"
Anh gật đầu.
Núi Đông Á tuyết dày một mảnh, vẫn giống như năm xưa.
Cô nhìn tuyết trắng cành cây, trắng cả núi, mọi thứ dường như vẫn y nguyên, nhưng con người thì không thể.
Anh đem áo khoác khoác lên người cô: "Cẩn thận cảm lạnh."
Tay cô lạnh đến ửng hồng, nhưng cô lại rất hưng phấn. Cô cúi người bốc một nắm tuyết ném lên cổ anh. Anh không kịp phản ứng, hoàn toàn bị ném trúng. Qua một hồi lâu, anh mới bắt đầu ném trả, có điều không còn như xưa. Giang Nhân Ly không quan tâm cứ bốc tuyết lên ném anh, nhưng mà anh thì lại chỉ nhằm vào chỗ quần áo dày bao bọc cô mà ném, rất cẩn thận.
Rốt cục bọn họ đều chạy mệt, liền tìm một chỗ ngồi nghỉ.
Bởi vì chạy quá mệt mà hơi thở ra ngoài không khí liền biến thành hơi nước, giống như mưa lất phất.
Tay cô lạnh cứng. Anh vươn tay ra muốn nắm lấy nhưng cuối cùng lại thu về.
Đột nhiên, cô đứng lên, hai tay đặt ở bên miệng, cô hô to, đem bao nhiêu ấm ức trong lòng cho ra ngoài hết. Một hồi âm thanh vang lên, cô thở mạnh, không chú ý đến ánh mắt khó hiểu của người khác.
Có cái gì đáng ngại chứ. Cô đi nhanh lên trước, cô nhớ tới những lời này đột nhiên nở nụ cười: "Chúng ta đi bộ về đi?"
Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng anh biết cô sớm đã quyết định. Anh mà không đồng ý không chừng cô sẽ không để anh lái xe lại.
"Được rồi!" Câu trả lời vô nghĩa.
Đi bộ trong tuyết, rõ ràng gần mà lại thành xa. Bọn họ là bọn họ, nhưng thực ra đã sớm không còn là bọn họ.
Hai người cùng nhau đi, vẫn theo con đường đó, cũng không lên xe công cộng. Thực ra nơi này đến đường lớn cũng không xa, chỉ mất một giờ đồng hồ. Nhưng cô kiên trì muosn đi bộ.
"Tả Dật Phi, cho anh đoán một chuyện." Cô đột nhiên nói.
Anh gật đầu.
"Anh nói xem nếu chọn một phương tiện để về nhà em sẽ chọn cái gì? A là phương tiện công cộng, B là xe máy, C là ô tô."
Tả Dật Phi suy nghĩ sâu xa một chút, "C!" Bởi vì anh cảm thấy phương tiện này thuận tiện nhất.
Giang Nhân Ly cười: "Anh sai rồi." Cô vẫn cười, có chút cô đơn, "Em sẽ lựa chọn đi bộ về nhà. Từng bước một thong dong."
Tả Dật Phi trong ngực đau xót, cô căn bản là không muốn cho anh lựa chọn. Cho dù anh chọn đáp án nào cũng vĩnh viến không có được đáp án chính xác. Có thể cô cho tới bây giờ cũng không anh được lựa chọn quyền lợi, cô cũng sẽ không cho anh cơ hội trả lời.
Anh hiểu ý tứ của cô, thậm chí anh tự hận mình đã quá hiểu cô như vậy.
Rốt cục cũng đi tới đường lớn. Ở đây có rất nhiều phương tiện cong cộng. Không giống như ở dưới chân núi chỉ có một chiếc xe duy nhất.
Cô lên xe, anh cũng đuổi kịp. Hình ảnh vô cùng quen thuộc, anh nhớ kỹ, anh vẫn luôn giữ chặt cô bên người, không cho cô lại gần người khác. Rõ ràng như vậy, xa lạ như vậy...
Trên xe không có quá nhiều người, có thể là vì đây là trạm đầu, bọn họ đều có chỗ ngồi. Trên mặt cô còn mang theo nụ cười, còn anh, thế nào anh cũng không cười nổi.
Hoá ra, cảm giác mất đi chính là hoang vắng như vậy
Chương 54 - Vậy đi thôi
Mạc Tu Lăng và Bạch Sơ Tuấn cùng một đám người bước vào "Non-sleep City", vẫn là nơi tụ tập quen thuộc. Mạc Tu Lăng rất không muốn đi, nhưng bị Ngô Thúc Nguyên liên tục oanh tạc điện thoại cho nên cuối cùng cũng phải đầu hàng. Lần này tụ hội, chủ yếu là bởi vì kẻ luôn luôn không màng đến hôn nhân – Lý Khánh Anh tiên sinh sắp cáo biệt cuộc sống độc thân, chuẩn bị bước vào "nấm mồ hôn nhân". Đối với bọn họ, giá trị thật của hôn nhân quá ít, chỉ là vì gia tộc mà kết hôn với một người môn đăng hậu đối, nếu may mắn thì cưới được một người hiểu lý lẽ, còn nếu không may thì cả đời này chịu ai oán.
Tân lang Lý Khánh Anh không bi quan như vậy, vẻ mặt như giáo viên chủ nhiêm mà nói: "Các cậu cũng nên thay đổi cái nhìn về hôn nhân đi. Dù sao cũng vẫn phải lấy vợ, không bằng tự tìm cho mình một người tính cách hợp mà sớm hạ thủ. Trước tiên phải biết rõ ràng gia thế đối phương, đến lúc đó hai nhà biết nhau cũng sẽ vui vẻ. Như vậy rất tốt, vừa được tránh được mâu thuẫn, mà trong lòng cũng dễ chịu không ít."
Bạch Sơ Tuấn yếu ớt cười: "Hoá ra là cậu chủ động tấn công tiểu thư nhà họ Trương."
Lý Khánh Anh vẻ mặt khinh bỉ: "Chúng mình là tự do yêu đương."
"Khoác lác!" Ngô Thúc Nguyên cũng lắc đầu, thứ hôn nhân này, có thể không đi gặp mặt thì tốt nhất đừng đi.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía người duy nhất đã có gia đình: "Phát biểu cảm nhận một chút đi chứ! Cậu là người duy nhất có tư cách lên tiếng đấy."
Mạc Tu Lăng sờ cằm: "Uống rượu đi!"
Lý Khánh Anh hèn mọn nhìn hắn: "Thật không nể tình. Không thể cho mình một chút ý kiến sao?"
Mạc Tu Lăng uống một ngụm rượu lớn: "Mình có ý kiến thất bại, cậu muốn nghe không?"
Lý Khánh Anh đã nhận ra điểm không tốt, nhìn Bạch Sơ Tuấn và Ngô Thúc Nguyên: "Cậu ta có ý gì thế?"
Bạch Sơ Tuấn tỏ ra không liên quan: "Sao mình biết được."
Ngô Thúc Nguyên nhìn Mạc Tu Lăng, lúc này mới ngồi vào bên cạnh Mạc Tu Lăng: "Không phải phụ nữ duy nhất, đáng không?"
Bạch Sơ Tuấn cảm thấy hứng thú, nhưng không dám mở miệng. Lý Khánh Anh không giống, cảm thấy hứng thú đương nhiên sẽ mở miệng: "Đang nói ai vậy? Ai có thể khiến cho thiếu gia của chúng ta phải mượt rượu tiêu sầu?"
Mạc Tu Lăng cũng không để ý tới bọn họ: "Các cậu thế nào đều vây bắt mình? Uống đi!"...