XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
13:07 - 27/07/2015
t nhiều nho.

Cô trong lòng càng sầu não, Mạc Tu Lăng chưa bao giờ đưa cô ra ngoài, lại càng không có mua đồ về. Giữa bọn họ thiếu tình cảm.

Tả Dật Phi đã nhìn ra tâm tình của cô không tốt, nhưng anh cũng không hỏi nhiều.

Giang Nhân Ly ăn nho, từng quả từng quả, rõ ràng là ngọt như vậy nhưng lại khiến trong lòng cô lại cảm thấy đắng ngắt.

"Em sẽ ly hôn."

Giọng của cô không lớn, nhưng lại vô cùng vang.

"Vì sao?" Tả Dật Phi hiểu ánh mắt của cô, anh đoán được hai người bọn họ cãi nhau nhưng tuyệt đối không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy.

"Không hợp."

"Giang Nhân Ly, em không còn nhỏ nữa, không thể coi chuyện này như trò đùa được."

"Đúng vậy, em không còn nhỏ." Cô tựa vào sô pha: "Cho nên sẽ không muốn níu kéo nữa, sau này vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp."

"Có chuyện gì?" Anh luôn cảm thấy cô không phải là một người dễ xúc động như vậy.

"Có thể, ngay từ đầu em không nên kết hôn với anh ta. Độc thân là tốt nhất, hà tất phải dùng hôn nhân để trói chặt mình."

"Em nghĩ đây là chuyện chỉ bằng một câu nói là xong sao?" Tả Dật Phi lắc đầu: "Mạc gia và Giang gia tuy rằng không hợp tác rõ ràng, nhưng không phải là không có liên quan. Đám cưới thương trường, hợp thì dễ, tan thì khó."

"Cái gì với em cũng không quan trọng." Giang Nhân Ly tức giận.

Tả Dật Phi cười: "Vì sao em không nghĩ có thể bù đắp."

"Vì sao còn muốn bù đắp?" Cô xoay người đi không nhìn anh.

Tả Dật Phi cũng không để ý thái độ của cô: "Được rồi! Thực ra anh cảm thấy rất vinh hạnh, em có thể tìm anh lúc cùng đường bất đắc dĩ."

"Đó là bởi vì anh đã từng khiến em phải lâm vào đường cùng, bây giờ cho anh một cơ hội bù đắp cho em."

Tả Dật Phi sửng sốt, thì ra cô có bản lĩnh như vậy, thà khiến cho người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi chứ không hề cho người ta được một điểm có lợi. Nếu ai đó khiến cô bị tổn thương, cho dù cô không thể gây tổn thương lại, cô cũng sẽ khiến cho người đó phải khó chịu. Nói chung cô tuyệt đối sẽ không để cho người đó sống tốt.



Chương 52 - Cho anh ba quân



Tâm tình Mạc Tu Lăng không tốt, đội ngũ nhân viên chủ quan đi ra từ phòng của anh ai cũng nhận thấy.

Sau đó, nhân viên quản lý tài vụ cầm tập tài liệu quan trọng đi vào trong phòng, anh ta chuẩn bị tâm lý mới dám đi vào. Mạc Tu Lăng đối với nhân viên không quá khắt khe, chỉ cần lỗi không lớn thì sẽ bỏ qua. Bởi vậy cho nên chuyện đuổi việc Bạch Hiểu Hiểu khiến mọi người rất tò mò. Nhưng bây giờ biểu hiện của anh khiến tất cả mọi người đều phải giữ khoảng cách.

Chương Tâm Dật vô cùng hối hận vì đã quay về công ty vào lúc này. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Mạc Tu Lăng tức giận. Mấu chốt chính là anh không thèm cảm kích chút nào, cô sau khi sinh còn đã lập tức quay lại công ty, hiện tại là cuối năm, công ty vô cùng bận rộn, cô tuyệt đối không muốn thiếu người vào lúc này.

Diệp Tư Đình ngồi ở bàn làm việc dáng vẻ suy tư. Cô ta cũng không nghĩ tới Mạc Tu Lăng sẽ phản ứng mạnh như vậy.

Chương Tâm Dật vốn có cảm tình với Diệp Tư Đình, xinh đẹp lại không kiêu ngạo, làm việc rất tốt. Cô tìm Diệp Tư Đình thương lượng một chút, sau đó quyết định hủy bữa tiệc ngày hôm nay.

Hầu như suốt buổi sáng, toàn bộ nhân viên đã xốc lại tinh thần hoàn toàn, không dám để sai phạm một chút.

Mạc Tu Lăng đi tới, anh nhìn thoáng qua Chương Tâm Dật, anh đã định bảo cô đi nhưng nghĩ cô mới làm mẹ nên lại chuyển hướng nhìn Diệp Tư Đình, "Cô theo tôi đến đại học C dự hoạt động."

Diệp Tư Đình lập tức gật đầu, Chương Tâm Dật thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mạc Tu Lăng tự mình lái xe, Diệp Tư Đình chú ý tới sắc mặt anh cực kỳ xấu, viền mắt thâm quầng, hẳn là đêm qua anh nghỉ ngơi không tốt. Thực ra, suốt đêm qua anh chưa hề chợp mắt. Anh ngồi ở sô phan cho đến sáng.

Suốt dọc đường anh không hề mở miệng nói một câu, Diệp Tư Đình cũng im lặng. Sắc mặt anh trầm ngưng, ánh mắt lạnh lùng.

Hiệu trưởng đại học C đích thân tới đón Mạc Tu Lăng. Anh cười bắt chuyện với hiệu trưởng. Diệp Tư Đình nhìn anh, trong ngực bớt vài phần lo lắng, chí ít anh không đến mức không khống chế được bản thân.

Hóa ra Mạc Tu Lăng đã tặng cho trường đại học này không ít trang thiết bị giảng dạy. Hiệu trưởng rất cảm kích nên mời anh làm khách quý trong buổi tiệc tối. Anh cũng không tránh được yêu cầu của hiệu trưởng muốn anh có một bài diễn thuyết với sinh viên. Chuyện này cũng phải trách Diệp Húc Đình, lần trước anh ta tới đây diễn thuyết, sau đó sinh viên liền có nhiệt tình học tập chưa từng thấy. Cho nên hiệu trưởng kiên quyết mời Mạc Tu Lăng đến đây diễn thuyết để cho bọn họ có tích cực mà học tập.

Đến lúc nước tới chân mới nhảy, anh cũng không cảm thấy quá lo lắng. Từng hành động nhấc chân dưa tay của anh cũng hết sức thong dong. Diệp Tư Đình ở dưới cũng phải bội phục anh, dáng vẻ hoàn mỹ, biểu hiện không chê vào đâu được. Trong lòng cô ta có một tia kiêu hãnh, nhưng cũng có một chút buồn. Anh ưu tú như vậy nhưng cũng khiến cô ta cảm thấy xa lạ.

Mạc Tu Lăng xuống đài liền thấy Diệp Tư Đình đang nhìn mình đánh giá, anh không mở miệng, thực ra là anh không muốn nói.

Diệp Tư Đình đi sau anh, anh không muốn bị người khác quấy rầy thì cô ta cũng sẽ im lặng đứng sau, chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy cô ta.

Đột nhiên anh dừng bước chân, Diệp Tư Đình nhìn theo ánh mắt anh. Trong gian phòng tự học, một đôi nam nữ đang chơi cờ vậy. Mạc Tu Lăng đứng ngoài cửa sổ, anh nhìn rất rõ bàn cờ vây.

Nam sinh kia có phần luống cuống, còn nữ sinh lại tương phản, vô cùng bình tĩnh thong dong, dáng vẻ rất tự tin.

Mạc Tu Lăng khoanh tay trước ngực, dường như rất khó thấy được cảm xúc của anh.

Nhìn biểu hiện của đôi nam nữ kia có thể thấy rõ ràng nam sinh tài nghệ không cao, còn cô gái kia thì rõ ràng rất giỏi.

"Nếu như cậu có thể hạ mình một ván, mình sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu." Cô gái nhìn cậu bạn đối diện nói.

Người con trai mặt hơi đỏ: "Như vậy không công bằng, mình làm sao có thể đánh thắng được cậu."

Cô gái bất mãn: "Còn chưa đánh, sao đã biết nhất định sẽ thua?"

Cô gái không thèm để tâm đến thái độ của chàng trai, trực tiếp hạ quân cờ. Chàng trai không còn cách nào khác đành phải chơi.

Chỉ chốc lát sau, trên bàn cờ đã chật kín. Sắc mặt hai người bọn họ biến đổi. Cô gái mặt ửng đỏ, còn chàng trai vẻ mặt vô cùng chăm chú, cẩn thận nhìn đi từng nước cò.

Rốt cục, anh ta hưng phấn kêu to lên, "Cậu thua, cậu là bạn gái tôi."

Cô gái cúi đầu: "Ngốc."

Tài năng đánh cờ của cô gái không hề kém, nhưng không nhất định là cô sẽ thắng, bởi vì, cô có thể để cho anh ta thắng.

Mạc Tu Lăng mỉm cười, hiện gi...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online