13:07 - 27/07/2015
tài nghệ đánh cờ của anh đã rất giỏi. Anh đương nhiên nhìn ra cô gái kia đã nhường chàng trai, còn là nhường ba bước!Mạc Tu Lăng tâm tình tốt lên rất nhiều, trong đầu anh hiện lên một đoạn ký ức rất ngắn, rất lộn xộn, nhưng anh nhớ rõ ràng.
(mỉm cười mãn nguyện ^^)
Diệp Tư Đình đuổi kịp anh, có thể cảm nhận được tâm tình anh đã biến đổi: "Mạc tổng, anh có chuyện gì không thoải mái sao."
Mạc Tu Lăng quay lại nhìn: "Có thể đi theo tôi một lát được không?"
Bọn họ đi đến sân vận động. Tầm này chạng vạng đã bắt đầu có những đôi nam nữ ra đậy hẹn hò, ngồi nói chuyện, tay nắm tay.
Diệp Tư Đình suy nghĩ, "Nhìn bọn họ, mới biết được, mình là bắt đầu già rồi."
"Cuối cùng ai cũng già." Chỉ là tâm tình có thể sẽ già nhanh hơn.
"Khi còn bé luôn khát vọng có thể lớn nhanh lên một chút, trưởng thành rồi lại mong muốn có thể bé lại không phải lo nghĩ chuyện gì. Nhưng mà điều thứ nhất có thể thực hiện, chứ điều thư hai thì hoàn toàn không."
"Có thể, con người luôn ước ao những điều không thuộc về mình." Anh dừng một chút, sắc mặt hơi tái. Câu nói này, là anh tự nói cho bản thân mình. Không thuộc về mình, ước ao đến mấy cũng không được.
Diệp Tư Đình nghiêng đầu, "Rất khó tưởng tượng Mạc tổng sẽ không chiếm được cái gì." Bởi vì không chiếm được, cho nên mới ước ao!
"Đương nhiên là có." Anh thong dong, "Tuy rằng rất ít, nhưng có, có điều chỉ là mong muốn."
"Bởi vì không chiếm được cho nên mới là tốt nhất."
Anh lắc đầu, "Không phải vậy. Đều không phải vì không chiếm được mới là tốt nhất, mới càng muốn đạt được. Chỉ đơn giải là muốn đạt được, không có nguyên nhân khác."
Diệp Tư Đình nói không ra lời, cô ta hít một hơi sâu: "Vậy có thể mạo muội hỏi Mạc tổng vì sao hôm nay lại không khống chế được bản thân không?"
Anh không đáp, cô ta có chút bất an, càng ngày khoảng cách càng xa.
Cô ta ngượng ngùng mở miệng, "Xin lỗi."
"Phải là tôi cảm ơn cô, đã theo tôi đến đây. Hiện tại tâm tình tôi rất tốt."
Cô gật đầu, "Buông tay được thì buông, như vậy sẽ sống tốt hơn."
"Có lẽ vậy!"
Mạc Tu Lăng tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng đưa Diệp Tư Đình về nhà cô ta sau đó mới về.
Diệp Tư Đình nhìn chiếc xe xa dần, trong ngực đột nhiên có chút buồn, phía trước là ánh rạng đông, vì sao một điểm cô ta cũng không thấy?
Mạc Tu Lăng có chút kích động, anh nhanh chóng lái xe về nhà. Khi anh trở về đến nhà, anh cảm thấy mình thật nực cười. Đã ở cái tuổi này rồi, anh còn có thời khắc kích động như vậy.
Anh đi đến bên cạnh TV, ngồi xổm xuống kéo ngăn tủ lấy ra một bàn cờ vây.
Đã qua nhiều năm như vậy, lâu như vậy, nhưng anh vẫn chưa từng quên màn thua thảm hại kia.
Anh đặt bàn cở lên bàn trà, dựa vào ký ức năm đó đem xếp từng quân cờ lên. Lúc này, anh không còn là cái người đi học đánh cờ năm xưa nữa. Anh cẩn thận đặt từng quân cờ, cuối cùng cũng đã y nguyên như bàn cờ năm xưa.
Anh ngã vào sô pha.
Chính là thế này, năm ấy, anh đã thua bởi Giang Nhân Ly. Khi đó, anh chỉ là ảo não, còn có xấu hổ không nói nên lời.
Nhưng hiện tại, anh rõ ràng hiểu ra, anh tuy rằng thua, nhưng cô cũng đã nhường anh vài nước.
Hơn nữa. Không nhiều không ít, vừa lúc ba bước.
Chương 53 - Không dễ dàng như vậy
Thành phố C mùa đông càng giáp tết càng lạnh. Giang Nhân Ly nằm ở sô pha vừa ném vào miệng thứ gì đó vừa nhìn giá vẽ, vẽ người là việc cô thích gần đây. Theo như Tả Dật Phi nói, cô chính là một trạch nữ chính hiệu, có thể yên tĩnh trong phòng là sẽ không chịu rời đi. Đương nhiên, không tính những lúc không yên tĩnh.
Tả Dật Phi nhìn cô nửa ngày, rốt cục ho khan quấy rối, "Em không sợ mốc meo lên sao?"
"Anh không thấy em rất vui vẻ sao?"
Anh thở dài một hơi, "Em nên đi mua quần áo, không thể mặc đồ ngủ như vậy."
Cô nhu thuận gật đầu, "Được. Em vay tiền anh"
Anh đáp ứng, "Không thành vấn đề."
"Quả nhiên đại gia." Cô chế nhạo.
Anh từ chối cho ý kiến, nhưng anh thích như vậy, bọn họ giống như trước đây, chưa từng rời xa. Tất cả vẫn như xưa. Chỉ đáng tiếc, đó chỉ là hy vọng xa vời của anh.
"Nhanh đi thay quần áo, anh đi cùng em."
Cô bỏ miếng khoai cũng cùng vào trong miệng, sau đó với đi vào trong phòng. Anh nhìn cô đi chân trần, khóe miệng lơ đễnh cười.
Thay quần áo xong liền đi ra, cô vừa muốn mở miệng, liền cấp tóc chạy vào trong toilet nôn mửa.
Tả Dật Phi lo lắng chạy tới, thấy cô nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt anh nghi hoặc rồi trở nên trắng bệch. Anh nhìn cô, chìm trong suy nghĩ tư lự.
Cô súc miệng, sau đó rửa mặt. Xong xuôi, cô mới nhìn Tả Dật Phi đang hoài nghi: "Anh làm gì vậy?"
"Em mang thai ư?"
Cô một trận, sắc mặt biến đổi rất khó nhìn, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Em không có vụng trộm, sao có thai chứ."
Cô vừa dứt lời, hai người liền xấu hổ.
Hồi lâu, anh đánh vỡ im lặng, "Đi thôi!"
Mới ra khỏi cửa cô liền cảm thấy lạnh, thật đúng do trong phòng điều hòa đã quen, không ngờ bên ngoài lạnh vậy
Cô có chút buồn chán, "Không phải công ty đều bề bộn nhiều việc sao? Anh không đi làm à?"
"Anh là kẻ hàn môn tất nhiên cứ thong thả" Anh hời hợt. Thế nhưng, rõ ràng là nói xạo.
Cô bĩu môi, sau đó mở cửa xe ngồi vào: "Giờ này chắc chắn rất nhiều người ra khỏi cửa, cậu ấm nhà nghèo như anh nên lái xe cẩn thận một chút."
"Đương nhiên."
Kết quả đúng như lời cô, nhiều người, xe cũng nhiều, kẹt xe rất nghiêm trọng. Hai người bọn họ đến siêu thị thì đã mất mấy tiếng, lại còn chẳng dễ dàng gì.
Hiển nhiên, những người có suy nghĩ giống bọn họ rất nhiều. Siêu thị rất đông người, người đi tới đi lui. Rất ít người đi một mình, phần lớn đều là đi theo tốp vài ba người.
Tả Dật Phi đi theo sau Giang Nhân Ly, bọn họ giống như một đôi tình nhân thân mật. Bọn họ nổi bật giữa rất đám đông, không ít người dừng lại nhìn mà cảm thán. Con người thật kì lạ, nếu như xuất hiện ở đây là một đôi nam bình thường nữ không đặc biệt thì chắc chắn sẽ bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ, nếu như nữ xinh đẹp mà nam không ưa nhìn thì lập tức sẽ bị nhìn với ánh mắt dành cho người đẹp và quái vật, nhưng mà nếu là một đôi vừa mắt chắc chắn trong lòng bọn họ sẽ cảm thấy xứng đôi.
Đương nhiên là người quan sát thỉnh thoảng cũng có những ánh mắt hỗn tạp như vậy, hèn mọn và khinh miệt. Như lúc này, Ngô Thúc Nguyên đang ở trong đám đông cùng bạn gái anh ta quan sát Tả Dật Phi và Giang Nhân Ly. Miệng anh ta nhếch lên, cảm tình đối với Giang Nhân Ly trực tiếp tụt xuống con số không.
Cô thích màu trắng nhưng mùa đông mặc quần áo màu...