pacman, rainbows, and roller s
*Danh ngôn tình yêu:
13:41 - 16/05/2015

Chương 1


“Thanh Nhã Các” là một tòa trà lâu, là kinh thành độc nhất vô nhị trà lâu.


Có thể đến nơi đây thưởng thức trà nói chuyện phiếm đều không phải là người bình thường, văn nhân sĩ tử, những phú thương gia sản đồ sộ, hào môn quyền quý…. cho dù có một ngày nhìn thấy hoàng đế lão tử xuất hiện ở trong này cũng chẳng có gì kỳ quái.


Mỗi ngày, buổi trưa đều là thời điểm mà trà lâu đông khách nhất, cũng là thời điểm tốt nhất để hỏi thăm đủ loại tin tức.


Không cần hoài nghi, đã là người thì ai mà không nhiều chuyện, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ.


“Liễu gia không có ngày cất đầu rồi.”


“Kẻ thì chết, người thì điên, chỉ sợ là vị tam tiểu thư kia cũng chống đỡ không được mấy ngày.”


“Nghiêm trọng như vậy sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”


“Ngươi còn không biết? Chẳng phải ngay từ đầu ta đã nói rồi. Nghe nói binh bộ thượng thư Liễu Thừa Hạo cấu kết với dị đảng ý đồ mưu phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đương kim thánh thượng nổi giận đã ra lệnh mang hắn ra ngọ môn xử trảm. Tin tức được truyền đến Liễu phủ, còn chưa bắt người tịch biên gia sản, lệnh phu nhân đã treo cổ tự vẫn.”


“Vị Liễu phu nhân này quả thật có tình có nghĩa.”


“Mà nghe nói những người còn lại của Liễu gia, nhị phu nhân ở trong lao không chịu nổi bị nhân làm nhục đã đập đầu vào cột tự vẫn, Liễu đại tiểu thư xinh đẹp xuất trần trong đêm đó cũng treo cổ ở trong lao.”


Giảng tới đây, mọi người đều đồng loạt thở dài cảm thán.


“Cũng đồng dạng hoa dung nguyệt mạo nhị tiểu thư tận mắt nhìn thấy Nhị nương đập đầu chết, đại tỉ thì treo cổ, sợ tới mức điên loạn.”


“A! Điên rồi sao?”


“Thật đáng tiếc, Liễu gia tam mỹ hai người thì chết người còn lại thì bị điên, quả thực bi thảm.”


“Không phải còn một vị tam tiểu thư sao?”


“Tam tiểu thư bất quá là do một a hoàn sinh ra, dung mạo bình thường, ngược lại cũng không quá mức lo lắng sẽ bị nhân cưỡng gian.”


“Chẳng lẽ nàng một chút cũng không bị gì?”


“Nhắc tới chuyện này mới trọng điểm nè.” Kẻ đang nói nhất thời trở nên hào hứng.


“Cái gì?” Những kẻ đang nghe đều dựng thẳng hai lỗ tai lên.


“Theo tin tức từ trong lao truyền ra, vị tam tiểu thư này từ đầu đến cuối đều ngồi ở một góc, mắt lạnh nhìn hết thảy mọi việc, tuy vậy, khi đứa con út của Liễu gia bị nhân đẩy ngã xuống đất, nàng đã nhào tới ôm lấy đệ đệ, mà Liễu nhị phu nhân trước khi đập đầu chết, chỉ nhìn nàng nói một câu.”


“Nàng ta nói cái gì?” “Làm ơn.” “Kia…. Tam tiểu thư nói gì?”


“Nàng chỉ đứng nhìn Liễu nhị phu nhân đập đầu tự vẫn, sau đó ôm đệ đệ ngồi trở lại góc tường.”


“Thật sự là một kẻ quái thai.”


“Càng quái chính là, từ khi bị giam vào ngục, vị tam tiểu thư này vốn không hề mở miệng nói quá một câu.”


“Kỳ quái, chưa bao giờ nghe nói qua là Liễu gia tiểu thư bị câm điếc nha?”


“Hay là bị hù dọa đến câm luôn rồi.”


“…..”


Một nam tử đang ngồi ngay ngắn trong gian phòng tao nhã, tựa người vào cửa sổ, dung mạo mi thanh mục tú, tuy chỉ vận một bộ y phục màu xanh bình thường, nhưng khí chất ung dung, giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ quý tộc khí thế, trong tay đang cầm một chén rượu thơm lừng được làm bằng loại ngọc thượng hạng nhất, ánh mắt của hắn khẽ nhếch lên nhìn người ngồi bên cạnh.


“Những gì bọn họ nói đều là sự thật?”


“Đương nhiên là thật.” Vị nam tử đang nằm trên nhuyễn tháp lười nhác dựa người vào cửa sổ trả lời. Hắn có một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, nếu thay nữ trang, sẽ trở thành một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.


“Nói cách khác, lại có kẻ có lá gan lớn tới như vậy, dám ở trong nhà lao của Đại Lý Tự một tay che trời.”


“Chuyện này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, ai chẳng biết Liễu binh bộ cùng với Thượng Hữu Thừa có đoạt mỹ chi cừu.”


“Nhưng cuối cùng vị Liễu nhị phu nhân kia vẫn là lựa chọn đi theo Liễu Thừa Hạo.”


“Phải rồi, cho dù Thượng Hữu Thừa có táng tận lương tâm lấy ấu tử bức bách nàng, nàng vẫn không chịu khuất phục.” Mỹ nam tử nhón lấy một trái nho bỏ vào trong miệng, “Đáng tiếc cho nhất đại danh kỹ một thời, rốt cuộc lại rơi vào kết cục bi thảm như thế.”


“Bọn họ đang cá xem Liễu tam tiểu thư có thể sống được bao lâu.” Nam tử áo xanh tươi cười mang theo vài phần tà khí.


“Theo ta biết, toàn bộ kinh thành các sòng cá cược được mở ra cũng không dưới trăm ngàn đâu.”


“Nga, cá như thế nào?” Hắng hứng thú hỏi.


“Một đền năm. Hiện có năm bên đặt cược, chính là: tự sát; hoàng thượng ra lệnh xử trảm; lưu đày; hạ xuống làm nô lệ; còn có trở thành cung kỹ hoặc quân kỹ.”


“Ta cá cái thứ sáu.” “Cái thứ sáu?”


“Ta cá nàng bình yên vô sự rời khỏi Đại Lý Tự.” Nam tử áo xanh cười đến ung dung, bình thản.


Trong mắt của mỹ nam tử lập tức lộ ra tia sáng kỳ dị, “Vương gia một khi đã đặt cược, chắc chắn sẽ có lời không lỗ, ta phải lập tức đi đặt cược.”


Hai nam nhân nhìn nhau mỉm cười, giống như hàng đống vàng đặc cược đã dâng tới tận tay.


Phát tài đương nhiên có cùng chí hướng.


~~~~~


Khu nhà ngục âm u lạnh lẽo, ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ càng tăng thêm vẻ thê lương tuyệt vọng.


Một thiên kim tiểu thư ngày xưa cẩm y ngọc thực, được nuông chiều từ bé, giờ phút này tóc tai rối bù, trên xiêm y loang lỗ những vết máu, tơi tả chật vật cũng giống như tất cả những phạm nhân khác trong nhà ngục.


Chỉ duy nhất có đứa trẻ đang ngủ say kia, vẻ mặt an tường ngọt ngào, ngủ mơ khóe miệng hơi vểnh lên.


“Ha ha…. hì hì…. ta là nhị tiểu thư, cha ta là binh bộ thượng thư…. các ngươi dám vô lễ với ta, giết các người…. ha ha….”


Liễu Ti Vũ lãnh đạm ngồi ở trong góc, giương mắt nhìn nhị tỉ tóc tai bù xù, hoa chân múa tay.


Trên cây cột còn lưu lại vết máu của nhị nương, sợi đai lưng đại tỉ dùng treo cổ vẫn nằm ở trên đống rơm, giờ đây cái kẻ điên điên khùng khùng, tự lẩm bẩm một mình kia chính là nhị tỉ đã từng luôn ngang ngược, kiêu căng của nàng.


Phụ thân đã chết, Liễu gia cũng không còn, hiện tại các nàng chính là đang chờ đợi một đạo thánh chỉ của hoàng đế, sinh cũng tốt mà tử cũng tốt, đều đã trở nên không còn quan trọng.


Hài tử đang đang nằm trong lòng nàng bỗng dưng xoay người, nàng cúi đầu nhìn xuống, Liễu Văn Sinh trong lúc ngủ vẫn nắm chặt lấy vạt áo của tỷ tỷ, tựa như một kẻ sắp chết đuối tóm được một thanh gỗ cứu mạng.


“Mở cửa lao ra.” “Vâng.”


Nghe thấy tiếng cửa nhà lao mở ra, nàng ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.

...
Trang: 123...33Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online