Pair of Vintage Old School Fru
*Danh ngôn tình yêu:
13:41 - 16/05/2015

Liễu Ti Vũ chớp mắt. Nam nhân này quả thật rất xinh đẹp.


“Nguyên lai Liễu binh bộ gia giáo lại kém như vậy.” Trác Phi Dương mặt không chút thay đổi hừ lạnh một tiếng.


“Đa tạ Cửu vương gia.” Nàng đáp lại hắn, uyển chuyển cúi đầu hành lễ, sau đó xoay người ôm lấy ấu đệ liền rời đi.


“Ngươi cho rằng Thượng gia sẽ khinh địch như vậy buông tha cho các ngươi sao?” Hắn từ tốn mở miệng, hài lòng nhìn thấy nàng dừng lại cước bộ.


“Vương gia muốn nhúng tay sao?”


Cả Trác Phi Dương cùng Vân Thanh đồng thời đều kinh ngạc nhướn mày. Thanh âm của nàng biến đổi, khi nãy mềm nhẹ uyển chuyển như hoàng oanh xuất cốc, hiện tại lại trong trẻo lạnh lùng dị thường, tựa như một trận gió lạnh thổi quét qua bãi đất hoang phế.


“Ta vì sao lại muốn nhúng tay?” “Vậy cần gì phải mở miệng.”


Đủ tuyệt! Vân Thanh nghe vậy lập tức bật cười.


“Nếu nhúng tay thì phải có chút ít ích lợi, không phải à?” Trác Phi Dương trên mặt tươi cười mang theo cân nhắc.


Nàng tiếp tục đi về phía trước, giống như không có nghe thấy lời hắn nói.


“Ngươi cũng không thử cố gắng một chút mà đã từ bỏ, không phải rất đáng tiếc sao?”


“Trên người của ta ngoại trừ hai cái bánh bao sắp nguội, không còn gì khác, mà ta cũng tin tưởng vương gia không có khả năng thiếu bánh bao ăn.”


Trác Phi Dương sờ vào cằm của mình, cười vô cùng vui vẻ. Đã lâu không gặp được một kẻ thú vị như vậy, nếu cứ vậy buông tha chẳng phải là rất có lỗi với bản thân sao.


“Vừa lúc vương gia ta đang thiếu hai cái bánh bao.”


Nàng xoay người đi trở về, lần nữa đứng ở trước mặt hắn, “Cho ngươi.”


Nhìn trong tay của chính mình thừa ra hai cái bánh bao, ý cười trên môi của Trác Phi Dương càng thêm sâu, cầm lấy một cái đưa cho Vân Thanh đang đứng bên cạnh, “Bánh bao được lấy ra từ trong lòng của Liễu tam tiểu thư, thật không biết hương vị có gì khác biệt hay không?”


Vân Thanh cầm bánh bao để sát vào mũi ngửi ngửi, “Rất thơm nha.”


“Bởi vì đó là bánh bao thịt.”


Trác Phi Dương bật cười ha hả. Nhìn thấy nàng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, dùng thanh âm mát lạnh thốt ra lời nói khiến cho người ta phải bật cười, quả thật là chuyện mới lạ.


“Thu lưu ngươi vào vương phủ không phải chuyện gì khó, bất quá ngươi có thể làm gì?”


“Nha hoàn sai vặt của phòng bếp.”


“Nga?” Ánh mắt của hắn hàm chứa ý sâu sa xa nhìn nàng một cái, “Nha hoàn sai vặt?” Có ý nghĩa.


Vân Thanh nhịn không được mở miệng, “Làm một thị tì bình thường có vẻ thoải mái hơn.”


Liễu Ti Vũ kiên quyết lặp lại một lần nữa, “Nha hoàn sai vặt của phòng bếp.”


” Các ngươi tỷ đệ hai người –”


“Ta sẽ làm phần của hai người.” Nàng không chút do dự đáp.


“Hắn tựa hồ trở thành nhược điểm của ngươi, nếu có kẻ dùng mạng sống của hắn uy hiếp ngươi –” Trác Phi Dương nhìn đứa nhỏ nàng đang ôm trong lòng.


“Vô ích.”


Hai nam nhân lại đồng thời nhìn về phía nàng.


“Ta chiếu cố hắn, điều kiện tiên quyết chính là ta sẽ không vì hắn mà chịu kẻ khác uy hiếp.” Đây là đáp án của nàng.


“Ồ?” Trác Phi Dương nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.


“Trên đời này có ai không ích kỷ?” Nàng hỏi hắn một câu.


“Nói rất hay.” Hắn khen ngợi nàng. Trên thế gian này những kẻ ích kỷ quả thật nhiều không kể xiết, nhưng chưa bao giờ thấy qua kẻ nào lại có thể khẳng khái thừa nhận chuyện đó.


“Vậy vương gia đã đáp ứng rồi?”


“Nhưng bất cứ lúc nào bổn vương cũng có thể đuổi ngươi ra khỏi phủ.”


“Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, vương gia làm sao biết được chúng tôi sẽ không rời đi vương phủ trước?”


Tốt lắm, vị Liễu gia tam tiểu thư này chẳng những không phải là một kẻ câm điếc, mà quả thực có thể gọi là khéo ăn khéo nói tới mức khiến cho người ta chỉ muốn nhổ hết cái hàm răng trắng bóng chỉnh tề kia.


~~~~~~


Tiến nhập “Thụy vương phủ” ngày thứ ba, Liễu Ti Vũ cuối cùng cũng có thể biết được tiền căn hậu quả vì sao bản thân có thể ra khỏi ngục.


Phòng bếp phía sau vương phủ thật chẳng thua kém gì với Thanh Nhã Các của kinh thành, là trung tâm phát tán tin tức của vương phủ, phần lớn mọi người một bên bận rộn bắt tay làm việc, một bên lại huyên thuyên đến nước miếng bay đầy trời.


“Lần này vương gia đặt cược thắng được rất nhiều tiền, cho nên toàn bộ hạ nhân trong phủ tháng này tiền lương mới được tăng thêm hai lượng bạc.”


Liễu Ti Vũ đem rau củ đã được lặt cẩn thận đặt trên thớt, có chút lo lắng nhìn vị đại trù xào rau một bên phấn khích vung vẩy cái sạn, một bên không ngừng nói.


Thực bất hạnh, vị đại trù bị nàng xem nói đến nước miếng bắn tung tóe văng cả vào trong cái chảo đang xào, nàng ngay lập tức tiếp tục ngồi xổm xuống thu thập rau củ thừa, mặc kệ dù sao thức ăn đó cũng không phải nàng ăn.


“Tam nha đầu, đem cá đi làm sạch.” “Nga.”


Nàng cầm lấy dao nhọn đi ra giếng nước bên ngoài phòng bếp, bắt lấy con cá sống đang cố sức nhảy ra khỏi thùng gỗ, nàng không ngờ tới con cá lại trơn trượt như thế, bị vuột khỏi tay, rớt xuống mặt đất ẩm ướt.


Nàng thất bại trừng mắt nhìn con cá đang vùng vẫy rất vui vẻ kia, cắn chặt răng, nhắm hai mắt, dùng sức chém xuống.


“Đinh” một tiếng, dao chém vào tảng đá.


“Đông” một tiếng, dao rớt xuống bên cạnh thùng gỗ….


Một bên lau mồ hôi, một bên thở hổn hển, tóm chặt con cá mà nàng phải liều mạng vất vả lắm mới chụp được, cau mày, cắn răng, lóng ngóng cạo vảy cá.


Cách đó không xa trên tàng cây đại thụ, hai nam nhân đang ngồi ở trên cao, hứng thú dõi theo thân ảnh ở cạnh giếng đang hăng hái chiến đấu với vảy cá.


“Quả nhiên là một thiên kim tiểu thư mười ngón tay chưa bao giờ dính thủy.”


“Ta xem nàng rõ ràng là sợ nhìn thấy máu sợ xác chết thì có.”


“Bảo bối đệ đệ của nàng đâu rồi?”


“Ngủ ở bên kia.” Trác Phi Dương hảo tâm chỉ cho Vân Thanh xem.


Có một chiếc nôi cũ nát nằm cách giếng nước không xa, bên trong tựa hồ có gì đó.


“Làm thế nào kiếm được cái nôi đó?”


“Nghe nói là nàng lấy từ trong nhà kho cũ ra.”


“Nàng thật sự một người làm phần việc của hai người à?”


“Trước mắt xem ra nàng làm phần việc của chính mình còn không xong.”


Xem xét quá trình chiến đấu gian khổ của nàng với con cá kia, Vân Thanh hiểu rõ gật đầu, “Nói cũng đúng, nàng muốn một mình làm phần việc của hai người, e cần một khoảng thời gian nữa thì họa may.”

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online