*Danh ngôn tình yêu:
13:41 - 16/05/2015

Mâu quang của Trác Phi Dương hơi trầm xuống, ý cười ở bên môi vẫn không giảm nửa phân, tầm mắt đảo về phía bài vị không có chữ, “Để ta đoán thử xem, bài vị này là thờ cúng người nào.”


“Loại sự tình này cho dù biết cũng chẳng có tác dụng gì, hà cớ gì phải lãng phí thời gian?” Nàng hơi hơi mỉm cười, cầm lấy khối khăn lau chậm rãi chà lau mặt bàn, chuyên chú giống như đây là chuyện duy nhất mà nàng phải làm trên đời này.


Hai nắm tay của người đứng phía sau nắm chặt lại sau đó lại buông ra, hắn chậm rãi sải bước tới phía sau nàng, “Nàng dọn đến căn phòng nhỏ này là vì đang giận ta?”


“Thiếp thân nguyên chỉ thích hợp trụ ở loại phòng như thế này, ít nhất tâm tình có thể bình thản.” Vô dục vô cầu, tựa như dĩ vãng khi còn ở nhà, chỉ cần người bên ngoài không quấy rầy đến sự yên tĩnh của nàng, nàng cũng tuyệt không đi can thiệp vào cuộc sống của người khác.


“Tâm tình bình thản….” Hắn cúi đầu lặp lại một lần, tầm mắt dừng lại ở một bên sườn mặt nàng, cảm nhận được sự xa cách lạnh nhạt đặc quánh chậm rãi toát ra từ người nàng.


“Vương gia, uống trà không?” Thấy hắn gật đầu, nàng xoay người đi đến một chiếc bàn khác ngã một ly trà sau đó đưa cho hắn.


Ngay khi nàng thối lui, hắn vói tay cầm lấy tay nàng, nàng nâng mắt lên nhìn hắn, “Làm sao vậy?”


“Trở lại phòng nhỏ thì không thèm trang điểm nữa có phải không?” Mùi hương



hoa nhài trên người nàng đã phai nhạt đi rất nhiều tựa như không có, hai má hơi tái nhợt, vết sẹo mờ nguyên bản vốn được che bởi lớp phấn, lúc này lộ rõ dưới ánh mặt trời.


Nàng nở nụ cười, “Thần thiếp cũng không thường soi gương, cùng với lãng phí thời gian làm việc nhàm chán này, chẳng thà tìm việc gì khác để làm còn có ý nghĩa hơn.”


“Tỷ như ở trước bài vị quỳ một cái liền quỳ hơn nửa ngày?” Hắn nhướn mày.


“Cùng với tốn tâm tư lưu ý nhất cử nhất động của ta, Vương gia chẳng thà đi tiếp những người tới chúc mừng có phải hơn không.”


“Hừ! Chọc giận bổn vương, nàng liền vui sướng vậy sao?”


“Vương gia nổi giận?”


“Bổn vương dễ dàng bị chọc tức sao?” Hắn kéo nàng vào lòng, mở ra quần áo của nàng, hung hăng cắn xuống đầu vai trơn láng bóng mượt.


Nàng đau đớn nhăn chặt mày, “Vương gia đã muốn nổi giận.”


Nhìn máu tươi từ đầu vai nàng chảy xuống, hắn vừa tàn nhẫn vừa đau xót đưa tay lên vuốt ve, làm cho huyết nhuộm đỏ cả một mảnh da thịt trắng như tuyết, sau đó vươn đầu lưỡi liếm vết máu ở bên môi, cười nói, “Muốn lòng tĩnh lặng như nước, cũng phải xem bổn vương có cho phép hay không.”


Nàng đưa tay muốn khép lại vạt áo, lại bị hắn ngăn cản.


“Hiện tại lại không muốn cho ta chạm vào sao?” Hắn hung hăng trừng nàng.


“Thiếp thân không chịu nổi Vương gia cứ gặm cắn như thế.” Người này ngay cả phương thức biểu đạt tình ý cũng làm cho người ta rợn tóc gáy. Ngẫm lại, nàng không khỏi hơi hơi có chút sợ run.


“Sợ ta sao?” Hắn quặc chặt lấy hai bả vai nàng, móng tay vô thức khảm cả vào da thịt nàng.


“Đau….”


Hắn giống như trong mộng vừa mới tỉnh, vội vàng buông lỏng hai tay ra, “Tội gì nhất định phải chọc cho ta nổi giận?”


Liễu Ti Vũ cuối đầu lặng im không nói, sau đó chậm rãi vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói, “Con người muốn ích kỷ nguyên lai cũng không phải là chuyện dễ dàng.”


Gia cừu đã đè ép nàng quá mệt mỏi, quá mệt mỏi!


Hắn không nói gì, tùy ý nàng rúc vào trong lòng hắn. Ích kỷ không phải là chuyện không dễ làm, chỉ có điều cho tới bây giờ nàng cũng không phải là một kẻ ích kỷ.


~~~~~


Mùa xuân năm nguyên hòa thứ năm, Thụy vương phụng chỉ cưới Đại Thành quốc An Nhã công chúa.


Tĩnh vương phủ giăng đèn kết hoa, bầu không khí tưng bừng.


Cái gì? Tại sao Thụy vương cưới vợ, ngược lại Tĩnh vương phủ lại rực rõ gấm hoa? Không chỉ dân chúng cảm thấy kỳ quái, quan viên toàn triều cùng hậu duệ quý tộc có người nào lại không nghi hoặc, chẳng qua bởi vì nhân vật chính là Cửu vương gia, vì thế cho dù chuyện có quái đến cỡ nào mọi người đều có thể lấy tư tưởng bình thường để đối đãi!


Khi đội ngũ đón dâu đi ngang qua Thanh Nhã các, một bóng người từ cửa sổ lầu hai ngã rớt xuống đất.


Tân lang ngồi trên lưng ngựa kinh ngạc nhìn kẻ đang chật vật cố đứng vững, “Hầu gia? Đây là tiết mục để chúc mừng à?”


“Khụ khụ…. cung hỉ cung hỉ….” Tầm mắt của Vân Thanh lia khắp mọi nơi, chỉ không dám nhìn thẳng vào tân lang trên lưng ngựa. Hắn không thể làm bộ như chính mình cho tới giờ không hề xuất hiện ở đây được sao?


“Đa tạ.” Tân lang tươi cười nói cảm tạ.


“Ta đây cáo từ,” lúc này không chạy, còn chờ tới khi nào?


“Chậm đã,” đáng tiếc vẫn chậm một bước như trước, người ngồi trên ngựa cất tiếng gọi hắn, “Nếu bệnh tình của Hầu gia đã khỏi hẳn, vậy không ngại đến Tĩnh vương phủ uống chén rượu mừng.”


Vân Thanh vẻ mặt giống như sắp chết quay đầu lại nhìn tân lang thần thái sáng láng ngồi trên lưng ngựa, “Thật là rượu mừng à?” Nữ nhân cưới nữ nhân? Thiên hạ muốn đại loạn a.


“Thành thân đương nhiên là việc vui.”


“Nói cũng đúng, ít nhất cũng không phải cưới hỏi ma chay cùng làm.”


“Vậy xin mời.”


Hắn càng thêm vô lực, chỉ có thể nhận mệnh đi theo sau.


Vào lúc đội ngũ tiến đến Tĩnh vương phủ, tất cả mọi người khi nhìn đến tân lang đều nghẹn họng nhìn trân trối, trong nháy mắt đều thạch hóa, ngồi ở vị trí chủ hôn Thánh Thượng lại mặt rồng cự biến, quả thật có thể dùng đến từ sắc thái sặc sỡ để hình dung.


Một lát sau, hoàng thượng tức giận vỗ bàn đứng dậy, “Lớn mật!”


Tân lang lướt vào bên trong hỉ đường quỳ xuống, lại cũng vô ngôn biện bạch, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không ai dám thở mạnh.


“Thụy vương ở đâu?” Hoàng thượng chỉ kém không đi tới túm lấy áo tân lang.


“Vương gia nói, nếu Đại Thành


Thành quốc công chúa thích chính mình chọn phu tế, chẳng lẽ chúng ta Kim Thịnh hoàng triều Vương gia lại không thể chính mình quyết định sẽ cưới ai sao? Cho nên….”


“Cho nên cái gì?” Hoàng thượng không ngừng giục hỏi.


“Cho nên Vương gia đã chạy đến Đại Thành quốc để tuyển Vương phi rồi.” Trả lời xong, mặc y phục tân lang Liễu Ti Vũ một lần nữa cúi đầu xuống, phía trên hỉ đường nhất thời lặng ngắt như tờ.


Xác thật đây chính là tác phong của Trác Phi Dương sẽ nói và làm.


“Mà hắn muốn ngươi thay hắn cưới vợ?” Hoàng thượng cực kỳ gian nan mới tìm trở về giọng nói củ

Trang: « Trước1...313233
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
80s toys - Atari. I still have