*Danh ngôn tình yêu:
13:50 - 15/09/2015
Cô ghé sát vào tai anh thì thầm
- Không phải con trai bọn anh
thích tiến xa hơn một nụ hôn
sao?
- Thật...thật ư?
Anh ôm xiết cô hôn nồng nhiệt
như thể chưa bao giờ có được cô,
nụ hôn trở nên gấp gáp
*Bốp* một cú tát bỏng rát của cô
dành cho anh
- Chán!game over, con trai chỉ có
thế - cô nói mỉa mai
- Cô...loại con gái hư hỏng
- ok, nghĩ vậy đi, bye
Cô bước đi, một nụ cười mỉa mai
hiện lên trên gương mặt cô "Tầm
thường!", cô bước đi, từng cảnh
tượng quá khứ hiện ra mồn một.
***

- Alô, anh đang ở đâu
- Anh đang ở nhà và nhớ em
- Vậy sao? em cũng nhớ anh
- ước gì em ở bên anh lúc này nhỉ,
lạnh lắm, em đắp chăn ngủ ngon
nha, yêu em
- Vâng
Cô tắt máy và đôi mắt lấp lánh, cô
quyết tâm mang đến cho anh một
bất ngờ. Giữa trời đông, cô mặc áo
ấm thật vội và mua cho anh một
bó hoa hồng thật to, lòng khấp
khởi mừng thầm, hẳn anh ấy sẽ bất
ngờ với tình yêu cô dành cho anh.
Cô đến phòng trọ anh, cừa khép
hờ, cô nghe tiếng cười khúc khích
của con gái. Người cô như tê cứng
lại, miệng đắng ngắt, cô đẩy nhẹ
cánh cửa, và.....cô cảm giác từng
dòng máu nóng chảy rần rật
quanh người cô. Anh đang ôm cô
gái ấy trong tay, hôn nồng nhiệt,
giữa 2 người đó có vẻ sẽ tiến xa
hơn 1 nụ hôn bình thường và
không hề biết cô đang đứng trân
trân nhìn.
- Đồ khốn nạn, đồ tồi! –cô hét lên
2 con người ấy giật mình khi biết
có sự hiện diện của cô, ánh mắt
anh hoang mang, cô gái chỉnh đốn
lại áo quần nhìn cô cười mỉa mai,
ánh mắt như soi mói cơ thể của
cô..
- Em....anh.....em – anh lắp bắp
- Cô là con khốn nạn, cô là con quỷ
- vớ tay lấy gạt tàn thuốc trên bàn,
cô muốn đánh chết cô ta.
*Bốp* anh tát cô, anh tát cô sao? –
cô đau khổ, gạt tàn rơi khỏi tay cô,
vỡ! Cô gái ấy là người yêu cũ của
anh, anh bảo vệ người yêu cũ mà
đánh người yêu hiện tại của anh
bây giờ là cô.
- Cô đi đi
- Ồ, anh xua đuổi tôi để ngủ với cô
ta – cô gằn giọng, cô dường như
không giữ được bình tĩnh
- Tình yêu chỉ nói miệng thôi sao?
Cô cần biết người đàn ông cần gì
chứ nhỉ - Cô gái kia bước đến cô,
tay vuốt vuốt cổ áo cô
- Anh không thể yêu một người
không muốn ngủ với anh – Anh ta
quay mặt
- Anh có khí chất thật, đồ tồi!
- Sao cô không về để chúng tôi tiếp
tục cuộc vui nhỉ? – Cô gái kia
giọng châm chọc.
- Nhớ tôi và yêu tôi? Bây giờ anh
ngủ với cô ta
- Tôi chỉ nói những gì cô cần nghe,
cô tin là thật? tôi yêu người phụ
nữ chứ không yêu khúc gỗ như cô.
- Mặt dày, không chịu về cơ đấy!
Sự sỉ nhục đến đây thôi, cô ném
ánh nhìn khinh bỉ về phía anh
"đường còn dài lắm anh yêu à, anh
là người sẽ nhận được cái giá xứng
đáng, còn cô..." – cô nhìn về phía
cô gái kia "thể xác cô rẻ tiền đến
thế thôi sao?".
- Ít ra thì...- cô gái kia túm tóc cô
giật mạnh kéo cô ra cửa, tiếng cửa
đóng sập thật mạnh trước mắt cô.
Cô thất tình như thế đó, đi một
mình giữa phố, bỏng rát vì lạnh,
nước mắt dàn dụa, cô dừng trước
cổng trường, sân ký túc lác đác vài
sinh viên ngồi học bài, cô đơn thật,
cô ngồi một mình trên ghế đá...bật
khóc!
------
Đó là cột mốc đánh dấu con người
của cô thay đổi, cô mất niềm tin
hoàn toàn vào tình yêu, cô xem
tình yêu như một trò đùa, người
tung thì có kẻ hứng, cơ bản cô là
người giữ thế chủ động. Hẹn hò
chóng vánh, nhận lời yêu chưa tới
3 ngày, đồng ý vào nhà nghỉ chưa
đầy 4 ngày nhưng chưa ai có được
thể xác của cô, bởi vì cô chỉ muốn
đùa chứ không hứng thú với kiểu
đàn ông như fastfood vậy.
- Bà thôi kiểu tà lưa với trai đi
được không?
- Chẳng lẽ hẹn hò với ông hả? – cô
gõ gõ tay chống má nhìn Vũ, cậu
bạn thân duy nhất nhưng không
hứng với con gái.
- Tui không hứng với con gái
- Biết ông hứng với trai rồi!
- Bà xem mặc ấm vào nha, tối nay
có kế hoạch gì không? tui mua 2 vé
xem phim rồi nè.
- Ừ! Phim để sau đi, tối nay bà đi
chăn gà!
- Bà thôi đi chăn đi, hoàn lương đi
- Tui hận con trai
- Có cần phải vậy không? Quá khứ
rồi mà
- Chúng nó cần thể xác chứ đếch
yêu tui
- Có người yêu bà, chắc chắn, bà
không nhận ra thôi
- Nhận ra....tui không còn là con
Linh ngu ngơ, mà cũng đúng thôi
ha! Ông mới quen tui sau này mà
– Cô đứng vụt dậy – Tui đi đây
- Thôi!đừng đi nữa!
- Tránh ra, để tui đi, vé xem phim
bán lại đi, lần sau tui mời, ok! – cô
ngúng nguẩy bỏ đi, mặc kệ thằng
bạn thân ánh mắt trở nên lạ
thường.

Cuộc đời vốn có những diễn biến
bất ngờ, khi cô đang cô đơn nhất
thì Vũ xuất hiện, cậu bạn thân
khiến cô cảm thấy an toàn. Cô mất
niềm tin vào đàn ông hoàn toàn,
từ khi biết Vũ là một gay thì cô
cảm thấy yên tâm nhiều hơn. Vũ
như mẹ cô, luôn nhắc nhở cô ăn
uống cẩn thận, lúc cô ốm thì Vũ
nấu cháo rồi bón cho cô ăn, không
có Vũ thì có lẽ cuộc đời cô buồn
chết mất. Nhưng sự trả thù đàn
ông của cô không dừng lại được,
đôi khi cô cũng muốn được yêu lại
một lần nhưng cô không có cảm
xúc. Đôi khi cô nghĩ, giá như Vũ là
một người con trai bình thường thì
có lẽ cô sẽ yêu Vũ. Đó chỉ là ý nghĩ
không tưởng, cứ nghĩ Vũ điệu mà
yêu cô thì có lẽ trời đất long lở.
Một ngày mệt mỏi, hẹn hò quá
chán, cô nằm phịch xuống giường,
nước mắt chảy, lâu rồi cô không
được khóc thì phải, cô đơn quá!
- Bà làm sao thế?
- Ơ! sao ông vào được đây
- Có khóa cửa đâu
- Ừ
- Sao vậy?
- Tui cô đơn!
- Bà thôi trả thù đi, không vui mà,
dù sao thì tui cũng ở bên bà – Vũ
nắm chặt tay cô
- Tui không hứng yêu, ông về đi, để
tui một mình.
- Tui không yên tâm.
- Đi đi, để tui một mình, nghe
tiếng Việt không hiểu hả
Vũ lầm lũi bước ra, ánh mắt đượm
buồn nhìn cô, khép cưả lại.
Vốn khi con người chai sạn cảm
xúc thì đó chỉ là kết quả của việc
tổn thương quá nhiều mà thôi. Mối
tình đầu để lại vết thương sâu sắc
thì khó lòng lành lại được nguyên
vẹn, cô sợ cô buông thả cảm xúc
thì sẽ yêu Vũ, vì chỉ có Vũ đem lại
cho cô cảm giác tin tưởng. Nhưng
cậu ấy không phải là con trai, kết
quả người tổn thương cũng sẽ là...
Trang: 12Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Polly po-cket