12:17 - 11/07/2015
Linh đổ người xuống chiếc ghếbành. Đôi giày cao gót nửa trượt
khỏi gót, nữa vắt vẻo trên những
đầu ngón chân. Chiếc túi xách chỉ
treo hờ trên ngón tay và một quai rũ
ra. Nước mắt lăn trên gương mặt bất
động của cô. Linh 31 tuổi, vừa chấm
dứt một mối quan hệ kéo dài suốt
tám năm. Chiều hôm nay, anh đã
dắt một cô gái xinh tươi đến trước
mặt cô và mỉm cười giới thiệu: “Bạn
gái anh! Anh và cô ấy đã quen nhau
lâu rồi”.
Tám năm trời. Tám năm trời cả hai
bên nhau, anh không hứa hẹn gì, chỉ
thỉnh thỏang chăm sóc cô và “mè
nheo” với cô khi lâm bệnh. Anh luôn
tìm đến cô khi gặp khó khăn, khi
cần một người an ủi. Có lúc, cô bóng
gió về một cuộc hôn nhân. Anh trả
lời: “Anh rất quý em nhưng không
muốn bắt em chờ đợi, hiện anh
chưa thể ổng định cuộc sống của
mình thì không thể nói đến chuyện
tình cảm”. Cô vẫn thầm nghĩ anh là
người chín chắn, có trách nhiệm và
âm thầm chờ đợi. Cô không tiếc khi
san sẻ vật chất cho anh, những lúc
anh yêu cầu. Rồi giờ đây, cũng vẫn
còn bấp bênh sự nghiệp, anh hân
hoan dẫn đến trước mặt cô một
người con gái và cau mày khó chịu
trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh cộc
lốc: “Chỉ tại em ngộ nhận, anh đã
hứa hẹn gì đâu! Anh bảo em không
chờ đợi nghĩa là không hề yêu em.
Sao lại bắt anh nói thẳng ra điều
đó”. Anh ngỏ ý rằng từ nay về sau,
cả hai vẫn là những người bạn tốt.
Thì ra, từ trước đến nay, mối quan
hệ giữa hai người chỉ là chiếc khăn
khô, vắt không nổi một giọt tình!
Khi môi đã mềm vì nước mắt, Linh
cựa mình ngồi dậy, Cô cảm thấy cần
phải nói với anh những gì mà khi
đối diện nhau, cô đã không thể nào
cất tiếng. Cô đã xóa tên anh trong
điện thọai nhưng từng con số vẫn
còn lưu trong trái tim cô. Những
ngón tay Linh run run ấn phím…
Chuông đổ. Không đợi ngừơi bên kia
đầu dây lên tiếng, giọng Linh rưng
rưng:
- Không phải em trách anh, giận
anh, nhưng em chỉ muốn nói một sự
thật rằng em thấy mình bị tổn
thương!
Linh bật khóc…
Cô không thể ngờ được rằng khi nói
cùng anh những lời trách móc, cô lại
rơi nứơc mắt thế kia. Một giọng nói
xa lạ và ấm áp vang lên:
- Có người đã làm cô tổn thương ư?
Linh giật mình. Trong cơn xúc động,
những ngón tay cô đã bấm nhầm số
cuối.
- Xin lỗi…
- Cô có cần tôi làm gì cho cô không?
Linh im lặng. Giọng nói tha thiết
quá. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm.
Người bên kia điện thọai hòan tòan
xa lạ với cô. Linh định mở lời cám ơn
và sau đó tắt máy, nhưng không
hiểu sao cô vẫn chần chừ.
- Cô ổn không? Cô làm tôi lo quá.
- Anh với tôi là hai người xa lạ kia
mà - Linh buột miệng.
- Pháp luật không quy định hai
người xa lạ thì không được giúp đỡ
nhau.
Linh phì cười và muốn trêu anh
chàng xa lạ này:
- Nếu tôi bảo tôi muốn anh đến nhà
tôi thì anh nghĩ sao?
- Cô đọc địa chỉ đi.
Vẻ chân thành sốt sắng trong giọng
nói khiến Linh không dám đùa nữa.
- Tôi không dám làm phiền anh.
- Tôi không cảm thấy phiền. Nếu cô
cảm thấy không tin tưởng tôi thì…
- Không… Tôi không có ý đó.
- Tôi nghe thấy giọng cô sũng nước.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm một
điều gì đó giúp cô. Cuộc sống đã
cho cô một nỗi đau, cũng sẽ cho cô
một người để xoa dịu nỗi đau. Đơn
giản thế thôi. Tất nhiên, tôi chỉ đến
khi cô đồng ý.
Đơn giản thế thôi ư? Có thật là chỉ
đơn giản thế thôi không? Linh không
biết. Nhưng cô cảm thấy mình sẽ rất
tiếc nuối nếu không gặp người đàn
ông đặc biệt này. Và cô đọc thật
chậm dòng địa chỉ… Cô nghe thấy
tiếng bút chạy trên tờ giấy. Người
đàn ông lên tiếng:
- Được rồi, tôi sẽ đi ngay, nhưng cô
cố kiên nhẫn chờ tôi nhé.
Anh ấy cúp máy. Linh chìm vào một
nỗi hoang mang. Hôm nay quả là
một ngày đáng nhớ trong đời cô.
Chấm dứt một tình cảm của chính
mình trong vòng tám năm đằng
đẵng và tình cờ biết một người đàn
ông kỳ lạ. Tất cả như mơ. Hay đây
lại là một chiêu lừa gạt nào đó? Kim
đồng hồ dịch từng chút một. Ơ hay,
mình chờ ai thế nhỉ? Mình tin vào
lời hứa của một người đàn ông xa lạ ư? Hay nhỉ!
Anh ta sẵn sàng bỏ ra hơn một tiếng
đồng hồ để đến đây vì một người
chưa từng quen biết ư? Rõ ràng đây
chỉ là một lời đùa và mình chỉ mất
thời gian một cách vô ích. Linh nghĩ
thế và cô tắt đèn, định bụng sẽ leo
lên giường ngủ. Giây phút này, mối
bận tâm của cô không còn là anh và
mối tình tha thiết gần mười năm
trời mà là một người đàn ông cô chỉ
mới biết qua giọng nói.
Có tiếng xe dừng trong ngõ vắng.
Linh lật đật chạy ra khỏi giường ngủ,
bật đèn lên và mở toang cửa sổ. Một
người hàng xóm về khuya. Cô không
trở vào nữa mà đứng yên ở đấy. Có
thể đêm nay cô sẽ chẳng thể nào
yên giấc…
Máy Linh rung. Một tin nhắn từ số
máy của người đàn ông lạ. Anh ấy
bảo cô cố gắng chờ, anh ấy nhất
định sẽ tới, đừng sốt ruột. Vẫn chưa
đến giờ hẹn nhưng một tiếng đã trôi
qua. Người đàn ông này cảm thông
với sự chờ đợi của cô. Sao cuộc đời
lại cho cô gặp một người khác
thường đến thế? Linh bỗng cảm
thấy bình tâm và tin cậy người đàn
ông này biết mấy. Thời gian lại trôi
qua… Máy Linh lại rung. Giọng
người đàn ông lạ vang lên:
- Tôi đang đứng trước cửa nhà cô.
Linh bước xuống và mở cửa.
Trước mặt cô, một người đàn ông còn trẻ, dáng người mảnh dẻ, gương mặt thanh tú, mái tóc bồng bềnh. Có thể anh kém cả tuổi cô.
- Chào cô, cô muốn đi đâu cho khuây
khỏa không?
Linh không trả lời, chỉ mơ màng ngồi
lên xe anh. Một cảm giác lâng lâng
như đắm mình trong mộng phủ lấp
cả người cô. Anh đưa cô đi trên
những con đường rợp bóng cây xanh
và dừng lại bên một dòng sông. Anh
dựng xe cạnh bên, ngồi xuống, mặt
hướng ra sông và nói:
- Tất cả rồi sẽ trôi đi như những
dòng sông… Có thể có ai đó đã làm
cô tổn thương ghê gớm, nhưng đó là
một phần tất yếu của cuộc đời…
Linh ngồi xuống cạnh anh:
- Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến
cảnh anh ấy mượn tiền tôi để vui
chơi cùng bạn gái… Đó chỉ là do tôi
tưởng tượng thôi. Sự thật có thể là
thế, cũng có thể không là thế. Thật
ra thì anh ấy cũng hoàn trả tôi tiền
sau những lần mượn. Tôi đã không
hoàn toàn vô tư khi giúp đỡ người...