0
Nhà có hai cửa sổ, hai cánh cửa phòng Thắng và nhà đối diện chỉ cách nhau một khoảng. Một ngày, chiếc rèm phòng đối diện chợt chuyển đống, để lộ chiếc váy trăng trắng...
***
Nhà có hai cửa sổ, một hướng ra phía đường, bụi bay mù mịt, một thông ra cửa sổ căn phòng của ngôi nhà bên cạnh. Mỗi lần nhăn mặt vì chiếc xe to rầm rĩ với lớp bụi tung mù mịt bám đầy bệ cửa, Thắng lại nhìn sang cửa sổ nhà bên, nơi có lớp cửa kính không bao giờ mở, chỉ thấy lớp rèm xổ xuống, xõa tung. Khung cửa tối màu, lạnh lẽo đến ghê rợn, nhưng đối với Thắng, nó ẩn chứa chút gì đó bí hiểm, cuốn hút, và bình yên..
Thắng là sinh viên trọ học. Hồi mới thuê nhà, Thắng hay băn khoăn vì sao ngôi nhà ngay mặt đường, cảnh quan đẹp, tuy có bụi bặm nhưng sang trọng và ấm cúng, lại có một giá bèo nhèo, gần như cho không. Sinh viên hầu như đi hết, chủ nhà cũng chuyển sang nhà mới. Trước khi đi, ông trao chìa khóa cho Thắng cẩn thận, dặn dò việc chăm chút ngôi nhà và không nhìn sang cửa sổ nhà bên cạnh. Những ngày tiếp sau, cho dù có người đánh tiếng muốn thuê chung, nhưng vài ngày sau cũng xách vali đi khỏi, không có nguyên do. Điều này khiến Thắng có đôi chút bực mình. Sống ở đây sáu tháng, Thắng tự nhận thấy ngôi nhà tiện nghi, giá rẻ rất phù hợp với sinh viên xa nhà. Căn phòng của Thắng ngay đối diện cửa sổ nhà bên cạnh, rất khơi gợi trí tò mò của cậu sinh viên tỉnh lẻ.
Thắng là sinh viên khoa Sử - một ngành luôn tìm về quá khứ. Thắng sống nội tâm nên hầu như không có bạn bè. Đồ đạc ít, chỉ có một vali nhỏ đựng giấy tờ, sách vở và đồ dùng học tập, có thể chuyển đi đâu cũng được, nhưng Thắng không muốn rời bỏ căn nhà bao lâu gắn bó với mình. Bao người đến rồi đi, mỉm cười hay sợ hãi, nhưng Thắng vẫn ở lại. Một cách yên ổn, anh quen hết những ngóc ngách của ngôi nhà. Chỉ hiềm một nỗi, cửa sổ của ngôi nhà đối diện, cánh cửa sổ không bao giờ mở đem đến cho anh một nỗi tò mò, gần như một sự kích thích. Cửa kính ở ngoài, bên trong là lớp rèm cửa sáng màu, đóng kín, gió lay chiếc rèm để lộ khoảng trông xám xịt, lạnh lẽo...
Nhà có hai cửa sổ, mỗi lần đóng kín cửa ngoài để tập trung học hành, Thắng lại liếc sang cửa sổ của căn phòng bên cạnh. Thắng là sinh viên năm cuối, việc học hành, tiền bạc...choán hết thời gian. Thắng không tìm đâu được một nửa của mình. 21 tuổi - cái tuổi chưa già nhưng cũng không trẻ trung để chơi bời trong tình cảm, Thắng bắt đầu khao khát cảm nhận hơi ấm gia đình. Mỗi lần nhìn thằng bạn nơi xóm trọ dẫn người yêu về, Thắng lại mơ ước đến cháy bỏng một cô gái mặc váy trắng xinh xắn đến chăm sóc. Mơ ước khi nguyên sơ chỉ nhỏ nhẻ, sau đó to dần, rồi ngày càng lớn lên mãnh liệt. Thắng nguyện dùng cả đời mình để tìm một cô gái như thế, một cô gái váy trắng, xinh xắn, dành riêng cho anh...
Nhà có hai cửa sổ, hai cánh cửa phòng Thắng và nhà đối diện chỉ cách nhau một khoảng. Một ngày, chiếc rèm phòng đối diện chợt chuyển đống, để lộ chiếc váy trăng trắng. Bên trong, một cô gái tóc dài, xanh xao ngả lưng bên bệ cửa. Thắng đang học bài. Hình ảnh cô gái váy trắng, tóc bay trong gió đập vào mắt Thắng, khiến anh mải mê quên học. Thắng định mở lời chào cô gái, nhưng cô chỉ cười, cái cười thoảng qua trên khuôn mặt xanh xao gầy guộc. Rèm cửa đóng lại và cô biến mất.
Từ đó, Thắng không nguôi nhìn vào cánh cửa nhà bên cạnh, chờ đợi chiếc rèm mở ra và cô gái váy trắng xuất hiện, mái tóc tung bay. Nhưng cánh cửa vẫn đóng, một cách lạnh lùng và bí hiểm, Thắng không nguôi nhớ mái tóc, ánh mắt, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp. Vẻ đẹp mong manh, ma mị đến mê hồn. Mỗi lần đóng cửa ngoài, Thắng lại chờ mong cô gái ấy, anh không ăn không ngủ, trở nên gầy yếu, trễ nải công việc...
Nhà có hai cửa sổ, một lần không chịu nổi, Thắng lần mò sang nhà bên cạnh để nhìn và ngắm khuôn mặt trong trẻo, mái tóc dài tung bay đến mê hồn. Thắng lấy hết can đảm, lặng lẽ gõ cửa, bên trong, một bà lão ngoài 70 tuổi, tóc đã bạc, chống gậy đi ra. Không kịp để Thắng hỏi, bà lão mở lời:
- Anh đến tìm con Lan?
- Dạ, cháu đến tìm...cô gái váy trắng.
Bà lão ra hiệu cho Thắng đi vào, rồi từ từ, bà dẫn Thắng lên cầu thang, đúng căn phòng có rèm cửa, đối diện phòng anh. Cầu thang dẫn đến căn phòng tối om, không có ánh sáng lọt vào. Đèn vàng bật mở, bên trong hiện rõ một phòng thờ với bàn thờ của cô gái tóc dài, xinh đẹp, váy trắng.
- Đây là cháu gái tôi, nó chết từ năm 18 tuổi. Một chiếc xe cán vào nó khi nó đang chơi ở lòng đường, trước cửa sổ nhà anh. Thỉnh thoảng nó vẫn về, và anh không phải người đầu tiên nhìn thấy nó.
Thắng rùng mình, hiểu ra thái độ khiếp sợ của những người đi trước, khuôn mặt xanh xao, vàng vọt cùng nụ cười ma mị của cô gái. Và anh chợt hiểu, cánh cửa đóng kín thì không có gió, không có gió thì rèm cửa không thể lung lay, và sẽ không có mái tóc tung bay khi cửa kính đóng kín
Nhà có hai cửa sổ, một cửa là nơi đánh dấu sự ra đi của cô gái, một cửa là nơi cô xuất hiện, ám ảnh đầy mê hoặc...
Hà Miz