11:34 - 24/07/2015
iện diện của nàng.Yuji chắc cũng nghĩ thế. Vì tôi không thấy thằng bé chạy ào đến ôm Mio ngay.
Hoặc có thể, bản năng đã mach bảo cho Yuji biết, hạnh phúc là thứ mong manh.
Về phần mình, tôi không quên phải nhìn nhận sự việc theo cách thông thường với con mắt của người bình thường.
Giả thuyết về một người giống hệt Mio.
Đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ có ngoại hình giống như chị em sinh đôi với nàng. Hoặc là chị em sinh đôi thật chứ không phải người lạ. Nếu là người lạ thì người này giống nàng đến khó tin. Nếu là chị em sinh đôi thì không có chuyện tôi lại không biết. Nàng có em gái và em trai nhưng ba chị em chẳng giống nhau chút nào. Trong khi tôi, một người không hề chung huyết thống lại còn giống em trai nàng hơn. Tôi cũng chưa từng nghe chuyện nàng có cô em sinh đôi bị cấm cung với chiếc mặt nạ trùm kín bao giờ.
Giả thuyết rằng nàng vẫn sống.
Không thể có chuyện đó.
Giả thuyết này nghe có vẻ hấp dẫn nhưng hơi vô lý.
Nếu nàng còn sống, điều đó có nghĩa là tôi đã có mặt vào giây phút lâm chung của một Mio khác, tổ chức đám tang cho một Mio khác, và đến tâm sự bên mộ của một Mio khác.
Tôi không ngớ ngẩn đến mức ấy.
Tôi cũng nghĩ đến giả thuyết người ngoài hành tinh, giả thuyết người nhân bản, nhưng ông Mulder – tức David Duchovny – tin mấy giả thuyết đó chứ tôi thì không.
Tôi nghĩ tất cả những điều trên trong lúc chậm rãi tiến về nàng, tuy nhiên, ý nghĩ chiếm trọn tâm trí tôi lúc này là người con gái trước mặt tôi đây chính là linh hồn vợ tôi.
Bởi nàng đã nói với tôi.
"Đến mùa mưa, em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào."
Nàng đã giữ lời hứa, quay về gặp hai bố con vào một ngày mưa tháng Sáu.
Khi chỉ còn một chút nữa là chạm được vào nàng thì tôi nhận ra. Bên vành tai phải của nàng có hai nốt ruồi nhỏ xíu. Chiếc răng khểnh nhỏ xíu thấp thoáng sau đôi môi khép hờ.
Cô gái này không phải là ai đó giống hệt Mio, cũng không phải chị em sinh đôi hay người nhân bản.
Cô chính là Mio.
Nếu cách diễn đạt trên chưa chính xác thì có thể sửa lại thế này. Cô ấy là hiện thân của Mio với đầy đủ tâm hồn, thể xác, thậm chí có cả kí ức của Mio trước kia. Nếu là linh hồn thì là một linh hồn quá thực, với hình hài quá rõ nét, chưa kể còn mang mùi hương rất thơm nữa.
Mái tóc thân thương của nàng.
Không thể so sánh mùi hương này với gì khác, chỉ có thể gọi đó là "mùi hương ấy." Thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi
Thứ ngôn ngữ có một không hai trên thế giới.
Và tôi đang cảm nhận được ngôn ngữ đó.
Không nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng lwo đãng nhìn những giọt mưa vỡ òa dưới chân. Tôi để ya thấy hai bầu má Mio đầy đặn hơn so với hồi nàng mất. Đây là gương mặt trước khi bệnh tình của nàng xấu đi. Trông nàng rất khỏe mạnh và trẻ trung.
Có gì đó hơi mâu thuẫn.
"Một linh hồn khỏe mạnh.", nghe thật mâu thuẫn như kiểu "một nhà tài chính hảo tâm" hay "Woody Allen có lối suy nghĩ tích cực". Nhưng biết đâu, linh hồn thường trở về hạ giới trong thời kì hạnh phúc nhất.
Dưới lớp áo len mỏng màu hoa anh đào là chiếc váy liền trắng không hoa văn. Nàng được cấp bộ quần áo này ở tinh cầu Lưu Trữ chăng? Những người sống trên đó đều mặc đồ màu trắng? Tôi biết từ ngày xưa, các linh hồn đã được mặc định là bận đồ trắng, nhưng không lẽ giờ kiểu mốt đó đang quay lại?
"Mẹ?"
Quá nôn nóng, Yuji khẽ gọi, giọng run run.
Bây giờ Yuji mới nhận ra sự có mặt của hai bố con, nàng ngẩng lên. Nàng nhìn hai bố con với anha mắt bình thản, lãnh đạm. Nàng chầm chậm nhắm mắt, sau đó lại mở ra, khẽ nghiêng đầu về một bên.
Từng cử chỉ quá đỗi đáng yêu và thân thương ấy khiến tôi suýt trào nước mắt. Không nghi ngờ gì, đây chính là vợ tôi, dù nàng chỉ còn là linh hồn. Đwơng nhiên, cả sự đáng yêu kia nữa cũng không hề thay đổi.
Tôi nhẹ nhàng chìa tay ra để kiểm chứng sự hiện diện của nàng. Nnàng hoảng sợ, vội co người lại.
Có gì đó bất tiện ư? Nàng không được phép để con người chạm vào?
Không thể kiềm chế hành động của bản thân, tôi đặt tay lên vai nàng.
Tôi ngỡ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng không có gì cả.
Tôi cảm nhận được bờ vai mỏng manh của nàng dưới tay mình, bờ vai ấy tuy có ướt chút mưa nhưng vẫn còn hơi ấm. Tôi thoáng ngạc nhiên. Giả sử đây chỉ là cảm giác lạnh lẽo hơn cả cơn mưa tháng Sáu, hoặc thứ tôi nắm trong tay chỉ là giọt sương màu hoa anh đào chứ không phải bờ vai nàng, thì có vẻ hợp lí hơn.
Dù là gì đi nữa thì sự thật là nàng đang hiện hữu ở đây và mùi hương êm dịu tỏa ra từ người nàng khiến trái tim tôi chao đảo.
Yuji cũng rón rén tiến lại gần Mio, dè dặt chìa bàn tay xinh xắn kéo áo nàng. Mio mỉm cười đám lại Yuji nhưng hai gò má căng cứng khiến nụ cười trở nên gượng gạo.
Sao thế này?
Cảm giác lạ lẫm này là sao?
Tôi hơi lo, bèn gọi thử tên nàng.
"Mio à?"
Nàng quay sang nhìn tôi, đôi môi mỏng của nàng khẽ mở ra, để lộ chiếc răng khểnh lớn.
"Mio?". Nàng nói. "Đó là tên tôi ư?"
Giọng nói quen thuộc với âm điệu cao, mỏng và hơi run ở cuối câu.
Ban đầu tôi muốn òa khóc vì giọng nói quen thuộc ấy, nhưng rồi trước câu hỏi của nàng, tôi ngạc nhiên đến mức nước mắt không trào ra nổi.
"Sao em lại hỏi vậy?" Tôi nói. "Em không nhớ gì ư?"
"Hả?" Yuji nói.
"Có lẽ vậy." Mio nói.
"Thế hả?" Tiếng của Yuji.
"Tôi, tôi không nhớ gì cả."
"Không nhớ gì cả?" Hai tay tôi cứ hươ huơ huơ một cách vô nghĩa. "Không gì cả?"
"Vâng."
Nàng nhếch mép như thể thất vọng vì vừa rút thăm trượt.
"Vậy còn..." nàng hỏi, "Hai người là ai?"
"Là ai?"
Tôi nói với nàng, trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm
.
"Anh là chồng em, còn Yuji là con trai em."
"Đúng thế, CON TRAI.". Yuji nói.
"Không thể nào.", nàng nói.
"Đúng vậy."
"Đúng đấy mẹ," Yuji nói.
"Khoan đã."
Mio giơ một tay ra như muốn ngăn hai bố con đừng nói nữa, tay còn lại nàng ôm lấy đầu mình.
"Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ngồi đây."
Nàng nhắm mắt, lần hồi lại trí nhớ với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chừng mười phút trước thôi. Tôi đã cố nhưng không nhớ được gì cả. Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, tôi là ai mà lại ngồi đây nghĩ ngợi thế này?"
Nghe nàng nói, tôi bắt đầu suy nghĩ. Như vậy là nàng rơi xuống dưới này cách đây mười phút. Trong khi đó, toàn bộ kí ức của nàng vẫn ở lại tinh cầu Lưu Trữ. Nghĩa là nàng cũng quên cả việc mình đang là một linh hồn. (Có lẽ vậy...)
Tóm lại, chuyện này là thế nào?
"Hôm nay tôi đến đây cùng với hai người?"
"Ph...