11:47 - 24/07/2015
thở. Tề Mặc thấy vậy trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng."Tìm thấy không?". Tề Mặc đứng dậy hỏi đám thuộc hạ vẫn đang tích cực tìm kiếm.
"Không thấy ạ". Không phát hiện ra thi thể của Hắc Ưng.
"Ở đây có bao nhiêu người của ta?". Tề Mặc cất giọng vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt hắn chứa đầy sát khí. Hắc Ưng đi theo Tề Mặc bao nhiêu năm, lại là người hắn một tay đào tạo. Nếu quả thực Hắc Ưng bỏ mạng ở nơi này, hắn sẽ san bằng khu vực bằng bất cứ giá nào.
"Tổng cộng có một trăm ba mươi mốt người. Bảy người mất tích, trong đó có Hắc Ưng". Đám thuộc hạ nhanh chóng thống kê xác chết rồi báo cáo con số với Tề Mặc. Mặc dù có thi thể không hoàn chỉnh nhưng họ vẫn có thể nhận ra đồng đội.
Lập Hộ và Ly Tâm ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên tia hy vọng. Chỉ cần Hắc Ưng còn sống, không biết chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
"Đối phương có tổng cộng một trăm bảy mươi lăm thi thể". Nghe báo cáo, Tề Mặc càng nhíu chặt đôi lông mày.
Ly Tâm đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tình cờ bắt gặp một xác chết cách chân của cô không xa. Thông qua ánh đèn sáng, Ly Tâm mới nhìn rõ bộ dạng người chết.
Người này ít nhất cao hai mét, toàn thân đều có vết đạn bắn. Người chết để ngực trần, chỉ quấn một miếng da thú ở phần thắt lưng. Hắn có mười ngón tay dài sắc nhọn như loài báo. Móng tay hắn vừa vừa dài vừa đen sì. Móng chân của hắn cũng vậy, tuy không dài bằng tay nhưng cũng sắc nhọn đáng sợ.
Người biến dị có cơ bắp rắn chắc, tráng kiện hơn người bình thường. Toàn thân hắn được phủ một lớp lông dày. Ngũ quan của hắn đúng là ngũ quan con người, nhưng là bản phóng đại.
Ly Tâm không biết nên gọi loại người này là thổ dân địa phương hay người biến dị. Cô vừa định quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện ra một thiết bị thông tin rất nhỏ nằm ở trên mặt đất bên cạnh xác chết người biến dị. Ánh mắt Ly Tâm dừng lại ở thiết bị trong giây lát. Nếu cô không nhầm, đây chính là máy liên lạc của Hắc Ưng. Thiết bị này do Lập Hộ chế tác lại, không chỉ có tác dụng liên lạc mà còn có thể ghi âm. Những lời nói cuối cùng của Hắc Ưng chắc chắn sẽ được lưu lại ở trong đó. Nghĩ đến đây, Ly Tâm lập tức đứng dậy.
Ly Tâm đưa mắt nhìn sang bên này thấy đám người của Tề Mặc đứng thành vòng tròn, bên kia là thiết bị thông tin chỉ cách cô hai bước chân. Ly Tâm ngẩng đầu thấy Tề Mặc đang dặn dò đám thuộc hạ, cô liền bước một bước về phía thiết bị thông tin. Có bao nhiêu người đứng ở đây bảo vệ cô, Ly Tâm chỉ ra khỏi phạm vi một chút chắc cũng không xảy ra vấn đề gì. Bản thân Ly Tâm là người thận trọng, cân nhắc kỹ tình hình mới ra tay là tác phong xưa nay của cô.
Bước dài hai bước tới chỗ có thiết bị thông tin, Ly Tâm liền cúi xuống nhặt chiếc máy. Ở đằng sau, Tề Mặc cảm nhận thấy cử động của Ly Tâm, hắn quay đầu quát cô: "Em làm gì vậy?". Vừa nói, hắn đi về phía cô.
Ly Tâm trả lời: "Thiết bị liên lạc của Hắc Ưng". Nghe Ly Tâm nói vậy, cả nhóm người liền quay lại nhìn, ánh mắt họ ánh lên tia hy vọng. Tìm được thiết bị thông tin của Hắc Ưng có lẽ sẽ biết chuyện xảy ra với anh ta.
Ly Tâm nói dứt câu, chuẩn bị đứng thẳng dậy, người biến dị toàn thân đầy vết đạn nằm dưới chân cô đột nhiên mở mắt trừng trừng. Ly Tâm phản ứng nhanh vừa lùi lại phía sau vừa há miệng định hét lên.
Nhưng chỉ trong giây lát, người biến dị ngồi bật dậy, túm lấy cánh tay Ly Tâm và quăng cả người cô đi xa.
"Vẫn còn sống". Ly Tâm lúc này mới mở miệng hét lớn.
Sự việc xảy ra trong tích tắc. Tề Mặc tiến gần đến chỗ Ly Tâm. Khi Ly Tâm bị quăng đi, hắn không kịp nghĩ ngợi, lao lên giơ tay túm lấy cô. Tuy nhiên, do lực ném quá mạnh, Tề Mặc chỉ nắm lấy bộ quần áo chống nhiễm xạ của Ly Tâm và xé toạc một mảnh, còn cô bay qua đầu mọi người, về phía cây cổ thụ chưa bị phá hủy.
Ở trên không trung, Ly Tâm cũng không nghĩ ngợi, đưa tay ném chiếc máy thông tin về phía Tề Mặc, người cô không bị khống chế bay về phía trước.
Tề Mặc không bắt được Ly Tâm. Thấy đám Lập Hộ vừa đi tới chắn ngang đường của hắn, Tề Mặc liền bám lấy vai Lập Hộ, lấy đà bay qua đám thuộc hạ, phóng đi theo Ly Tâm.
Sự việc xảy ra chỉ trong giây lát, lúc này đám Lập Hộ mới có phản ứng, dùng vũ khí hạng nặng nã đạn liên hồi vào người biến dị đang ngồi trên mặt đất. Người biến dị bị xé thành hai mảnh ngay lập tức. Sau đó, cả nhóm người vội vàng đuổi theo Tề Mặc.
Mặc dù bị ném bay đi trong không trung, nhưng Ly Tâm không phải người bình thường. Kể cả khi chưa sống cùng Tề Mặc, lúc cần bình tĩnh Ly Tâm tuyệt đối có chừng mực. Cảm thấy thân thể đang rơi xuống, Ly Tâm liền cuộn người để tránh bị thương bởi các cành cây đang chìa ra.
Người Ly Tâm va quệt vào cành lá trong lúc rơi xuống. Cô không nghĩ ngợi liền giơ tay túm lấy cành cây. Sau khi bị trượt hai lần, cuối cùng Ly Tâm cũng túm được một cành khá lớn, cả người cô lơ lửng trên không trung.
Ly Tâm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô cúi xuống dưới bắt gặp một cặp mắt xanh lục nhìn cô chăm chú, đó là người biến dị.
"Tề Mặc". Ly thét lên kinh hoàng. Đối diện với đôi mắt màu xanh lục dị thường, Ly Tâm nghĩ đến Tề Mặc trước tiên. Lúc này, người biến dị túm lấy cành cây, leo thoăn thoắt lên chỗ Ly Tâm. Chỉ trong chốc lát, hắn đã leo đến chỗ Ly Tâm đang bị treo lủng lẳng. Tim Ly Tâm như rớt khỏi lồng ngực. Người biến dị vừa leo lên cành cây Ly Tâm đang túm lấy, cô liền thả tay để toàn thân rơi tự do xuống dưới.
Người biến dị thấy Ly Tâm rơi xuống, hắn liền nhảy xuống theo Ly Tâm. Cùng lúc này, Tề Mặc đuổi kịp đến. Chứng kiến cảnh tượng trên, Tề Mặc lập tức nổ súng vào người biến dị đang lao xuống bắt Ly Tâm. Vừa bắn, Tề Mặc vừa phi nhanh đến gốc cây để đỡ Ly Tâm.
Người biến dị bị trúng đạn, máu từ người hắn tuôn ra xối xả. Do trong lúc cả hai cùng rơi xuống, cơ thể Ly Tâm vừa vặn che chắn đúng bộ phận quan trọng của người biến dị. Tề Mặc lại sợ bắn phải Ly Tâm nên người bị dị chỉ bị trúng đạn ở ngực và bắp tay, không gây nguy hiểm đến tín mạng.
Vết thương khiến người biến dị càng hung hãn hơn. Hắn nhanh như tia chớp giơ tay túm lấy Ly Tâm, đồng thời nhân đà tung cước về phía Tề Mặc ở bên dưới.
"A...Tề Mặc, cứu tôi". Ly Tâm bị túm chặt cổ, một lực đạo rất mạnh nhấc cô lên cao. Thân hình cô sắp chạm mặt đất đột nhiên bị kéo lên trên, Ly Tâm hoảng sợ hét lớn.
Đồng thời, Ly Tâm điều khiển chiếc nhẫn trên tay đâm về phía người biến dị. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng giây. Ở vào thời khắc then chốt, đầu óc Ly Tâm tỉnh táo lạ thường.
Người biến dị có cánh tay dài và sức mạnh kinh hồn. Dù Ly Tâm dùng toàn lực để đâm cũng không có một chút tác dụng. Cô bị người biến dị túm gáy lôi đi nên tư thế không mấy dễ dà...