*Danh ngôn tình yêu:
11:47 - 24/07/2015
hông làm mà đi đào mộ. Tuy nghề này có lợi nhuận cao, nhưng...". Nói chưa hết câu, Ly Tâm bỗng dừng lại, cô đã hỏi một câu thừa.

Khúc Vi mỉm cười trả lời: "Làm người của gia tộc như vậy thật sự không dễ dàng, không thoải mái bằng đi đào trộm mộ. Hơn nữa như cháu nói đấy, nghề này lợi nhuận cao, có thể đủ cho tôi tiêu dùng và đi đây đó, tự do vô cùng".

Ly Tâm gật đầu đồng tình, tự do cũng là thứ cô muốn, nhưng hình như bây giờ cô cách từ đó quá xa rồi. Đi theo Tề Mặc liệu có tự do hay không? Chắc chắn là không, có điều bây giờ Ly Tâm không quá bận tâm đến tự do như trước.

Ngẩng đầu bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của Khúc Vi, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy không dễ chịu, cô đứng dậy: "Ông hãy nghỉ ngơi điều dưỡng đi, cần gì thì hãy nói với người hầu, chắc bọn họ cũng không dám cưỡi lên đầu của ông đâu. Tôi đi đây". Nói xong cô liền đi ra ngoài.

Nghe câu chuyện về nguyên do của việc Tề Mặc căm hận phụ nữ, dù biết Tề Mặc từ lâu không còn là Tiểu Mặc bé nhỏ nhưng trong lòng Ly Tâm cảm thấy không dễ chịu. Nói là đồng tình cũng không đúng, nếu nói là thương xót thì hơi kỳ lạ, vì hai chữ này áp dụng lên người Tề Mặc không hợp một chút nào. Thứ cảm xúc khó nắm bắt choáng ngợp trong tim lẫn trong đầu óc khiến Ly Tâm rất buồn bực.

Khúc Vi không giữ Ly Tâm ở lại, ông ta chỉ cười nói: "Nếu rảnh hãy đến đây trò chuyện với tôi, nơi này buồn chán thật đấy". Ly Tâm gật đầu đi thẳng ra ngoài.

Dõi theo bóng lưng Ly Tâm, khóe miệng Khúc Vi lại cong lên, cô bé này tâm địa thiện lương, có nội tâm kiên cường hơn cả vẻ bề ngoài, có tư duy độc đáo có thể nhìn ra ngay bản chất của vấn đề. Chỉ có điều, về mặt tình cảm Ly Tâm lại vô cùng mơ hồ.

Khúc Vi vốn có ý mở đường cho Ly Tâm về mặt tình cảm để giúp cô có thể hiểu ra, tuy nhiên tác dụng không lớn lắm. Xem ra cô còn hồ đồ hơn ông ta tưởng tượng. Nhưng cũng tốt, đúng như cô nói, Tề Mặc không cần sự thương cảm và đồng tình, càng không cần cô thương hại hắn.

Tề Mặc có vô số thuộc hạ, người một lòng trung thành với hắn cũng không ít. đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng có lẽ còn trung thành với Tề Mặc hơn cả Ly Tâm. Người Tề Mặc cần một người phụ nữ hiểu hắn, nguyện ở bên cạnh hắn, có thể yêu hắn và sống với hắn trọn đời. Có điều hình như cả hai người trong cuộc vẫn chưa nhận ra điều đó, Tề Mặc đứt sợi dây tình cảm từ lâu không hiểu đã đành, cô bé Ly Tâm đầu óc lại quá đơn giản, Khúc Vi bất giác thở dài lắc đầu, nhiệm vụ của ông ta vẫn còn nặng nề lắm.



Chương 90 - Tình địch xuất hiện



Ly Tâm quay lại ngôi biệt thự của Tề Mặc với tâm trạng buồn phiền, cô cũng không hiểu tại sao tự nhiên lại xuất hiện sự buồn phiền đó. Nhưng Ly Tâm lập tức lấy lại tinh thần như tác phong vốn có của cô, nếu không hiểu thì không nghĩ đến nữa, hiếm có dịp Tề Mặc rời xa cô, cô phải thư giãn thoải mái mới được.

Ly Tâm gạt mọi tâm trạng không vui ra khỏi đầu, cô nhàn nhã đi vào phòng vi tính của Tề Mặc. Hai ngày nay dù Ly Tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng Tề Mặc vẫn không tha cho cô, hắn bắt cô tìm hiểu trình tự của nội bộ Tề Gia, đi sâu vào trung tâm Tề Gia. Cô được phép tự do ra vào phòng điều khiển vi tính trung tâm, đây là nơi nắm toàn bộ bí mật của Tề Gia. Nếu cô là gián điệp chắc sẽ giàu to, đáng tiếc cô không phải.

Về bí mật của Tề Gia, Ly Tâm không mấy hứng thú tìm hiểu, cô không có tham vọng leo lên đầu người khác. Bởi vì Ly Tâm biết cái gì cũng có giá của nó, mà cô không muốn bị trả giá, vì vậy Ly Tâm không mấy tích cực đọc tài liệu, cô tranh thủ lướt web xem tin tức giải trí, chơi game online. Mặc dù hơi ấu trĩ nhưng dùng nó để giết thời gian cũng không tồi.

Trong lúc còn đang download một phần mềm trò chơi, màn hình vi tính đột nhiên nhảy ra một ô massage. Ly Tâm biết vừa có tin được gửi đến, phòng vi tính của Tề Mặc nối với mọi máy chủ của Tề Gia, mọi tin tức cuối cùng cũng sẽ được gửi đến máy của hắn. Trong phòng có mười mấy máy vi tính, lần lượt do đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng điều khiển.

Ly Tâm nhìn xuống màu sắc ký hiệu massage, đó là màu đỏ, có nghĩa tin tức được gửi đến từ khu vực do Hồng Ưng quản lý. Ly Tâm hơi nhíu mày, ô tin tức đè lên trò chơi của cô, do đó Ly Tâm thuận tay mở ra xem. Tin tức tự động nhảy ra, chứng tỏ độ bảo mật không cao, không cần đến mật mã vẫn có thể xem được.

"Báo cáo về hành tung của Mộc Tùy Tâm", sắc mặt Ly Tâm lập tức thay đổi khi nhìn thấy hàng chữ đơn giản đó, ánh mắt cô tóe lửa. Cô không ngờ đây lại là báo cáo về hành tung của Tùy Tâm, Ly Tâm không nghĩ ngợi liền mở ra xem nội dung bên trong.

Mộc Tùy Tâm trung tuần tháng trước xuất hiện ở London, Anh Quốc. Cô bị tổ chức ăn trộm truy sát và bị thương, hiện đang trốn ở Hongkong, Trung Quốc. Tin tức do người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương gửi về.

Ly Tâm nhanh chóng đọc lướt qua nội dung massage. Tùy Tâm bị tổ chức ăn trộm truy sát. Truy sát...Ly Tâm dán mắt vào hai chữ đó. Cô hít một hơi sâu, cố gắng đè nén tâm trạng chấn động và lo lắng. Truy sát là chuyện xảy ra từ tháng trước, còn bây giờ Tùy Tâm đang ở Hongkong, chứng tỏ chị ấy không sao. Vào giây phút này, Ly Tâm cảm thấy vô cùng may mắn khi Tề Mặc cho phép cô ra vào phòng vi tính của hắn. Tùy Tâm, em nhớ chị quá!

Ly Tâm bình tĩnh lại, nhanh chóng xóa tin nhắn. Tề Mặc đem Tùy Tâm ra uy hiếp cô không phải ngày một ngày hai, bây giờ gặp may nhận được tin tức về Tùy Tâm, cô không có lý nào tiếp tục để điểm yếu của mình nằm trong tay Tề Mặc.

Biết được manh mối về Tùy Tâm thì dễ dàng rồi, khóe miệng Ly Tâm nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ. Xem ra, Tùy Tâm không quan trọng đối với Tề Gia, nếu không hiệu suất điều tra sẽ chẳng thấp đến thế, đến bây giờ mới có tin báo về. Tề Mặc dùng Tùy Tâm uy hiếp cô một thời gian dài, cô còn tưởng Tùy Tâm nằm trong tay hắn. Nhưng xem ra Tùy Tâm thật sự chẳng là gì đối với Tề Mặc, vì vậy Ly Tâm mới có cơ hội ngày hôm nay.

Ly Tâm nhanh chóng khôi phục máy vi tính trở lại nguyên trạng rồi đi ra khỏi trung tâm dữ liệu. Hongkong là một địa danh không tồi, nếu cô có thể tìm ra Tùy Tâm trước Tề Mặc thì tốt biết mấy. Bây giờ cô đã cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ của Tề Mặc nên cô không muốn bị uy hiếp hay bị trói chân trói tay.

"Mộc tiểu thư, cô định đi đâu ạ? Có cần chuẩn bị gì không?" Người gác cổng ở Tề Gia vô cùng kinh ngạc khi thấy Ly Tâm thong dong đi bộ ra ngoài, không mang theo một thứ gì, cũng không ngồi ô tô.

Ly Tâm lãnh đạm trả lời: "Không cần". Cô vừa nói vừa phất tay ra hiệu mở cổng.

Quy tắc là thứ quan trọng nhất ở Tề Gia, phục tùng là thiên chức của những kẻ có vai vế thấp. Người gác cổng vội vàng cúi gập người rồi ấn nút mở cổng. Lời nói của người có vị trí cao hơn là mệnh lệnh tuyệt đối, không được chất vấn, không được nghi ngờ, chỉ có thể nghe theo.

Ly Tâm giữ bộ mặt nghiêm c...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Old school Easter eggs.