*Danh ngôn tình yêu:
11:47 - 24/07/2015
thể diện mà có kẻ ra tay bóp chết người cùng huyết thống với mình.

Chị gái tôi ốm nặng, nhưng Khúc gia mặc kệ, đến bố mẹ ruột cũng không hề đả động tới. Buồn cười thật, hóa ra thể diện còn quan trọng hơn cả con gái. Lúc đó tôi mới mười mấy tuổi, vừa chăm sóc Tiểu Mặc vừa chăm sóc chị gái tôi, còn phải đối phó với thủ đoạn của người nhà. Tôi cố gắng làm tất cả mọi việc nhưng cuối cùng đến một việc cũng chẳng làm tốt". Nói đến đây, Khúc Vi đột nhiên đấm mạnh tay xuống bàn.

Ly Tâm nhíu mày, cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, vì vậy cô mới cảm thấy người thân chẳng có gì tốt. Như cô là trẻ mồ côi lại hay, người nhà như vậy thà không có còn hơn.

Khúc Vi nghiến răng nói: "Khi tôi không ở nhà Tiểu Mặc chịu khổ như thế nào tôi không biết. Tôi chỉ nhớ có một lần, tôi để quên đồ nên đột ngột từ trường trở về nhà, bắt gặp cảnh Tiểu Mặc trần truồng bị trói trên ban công ở tháp chuông giữa mùa đông giá lạnh, một đám phụ nữ đứng quanh người nó cười ha hả. Tuyết tan chảy trên người nó hòa lẫn máu tươi, trông rất đáng sợ.

Tôi không nhớ tôi xông lên ôm Tiểu Mặc như thế nào. Nhưng tôi còn nhớ rõ, Tiểu Mặc không hề khóc, đôi mắt vốn ngây thơ lanh lợi của nó lạnh đến mức ghê người. Lúc tôi ôm nó quay về phòng, nó thều thào nói với tôi: "Đừng nói cho mami cháu biết".

Sau hôm đó tôi mới biết, đám chị em gái họ của tôi, thậm chí cả chị gái ruột khác của tôi đối xử vô cùng tệ bạc với Tiểu Mặc. Chị gái tôi dù sao cũng là người của Khúc Gia, tại sao bọn họ có thể làm chuyện quá đáng như vậy. Bọn họ nói Tiểu Mặc là người của Tề Gia, là nghiệt chủng đến Tề Gia cũng không thèm nhận. Vì vậy họ cười nhạo, mắng chửi, thậm chí châm kim vào người, giày vò thân thể Tề Mặc. Lúc đó tôi mới phát hiện trên thân hình bé nhỏ của Tề Mặc chỗ nào cũng có vết thương, vết sưng tấy, vết roi đánh, khiến tôi không dám nhìn.

Cháu hãy tưởng tượng một đám phụ nữ vây quanh một đứa trẻ ba tuổi, cười nhạo châm biếm thân thế, cơ thể, thậm chí cả giới tính của nó. Bọn họ đánh đập và ra sức nhục mạ nó. Đàn ông của Khúc Gia vì thể diện nên không ra mặt, chỉ sai khiến đám đàn bà và trẻ nhỏ ra tay, đúng là hài hước thật".

Khúc Vi đột nhiên hừm một tiếng, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ và chán ghét: "Đây mà gọi là quý tộc, mà gọi là thục nữ. Trung Quốc có câu "lòng dạ đàn bà hiểm độc nhất", câu này không sai chút nào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao bọn họ có thể ra tay và nói những câu tàn nhẫn đến vậy, chẳng khác gì mấy mụ bán cá ngoài chợ. Thế mà họ tự xưng là quý tộc đấy, hahaha. Đây chính là bộ mặt thật của giới quý tộc, bỏ đi lớp áo ngoài đẹp đẽ, bên trong chỉ là thứ dơ bẩn nhất".

Ly Tâm vô cùng kinh ngạc, cô mở to mắt nhìn Khúc Vi. Cô chưa bao giờ nghĩ Tề Mặc trải qua những chuyện này. Lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, bọn họ phải nhẫn tâm đến mức nào mới hành hạ hắn kiểu đó. Ly Tâm liền trầm mặc hồi lâu.

Khúc Vi dừng lại ổn định tâm trạng, ông ta đưa ánh mắt đỏ hoe ra ngoài cửa sổ: "Chị gái tôi là người thông minh, chị ấy nằm trên giường bệnh không thể động đậy nhưng không có nghĩa chị ấy không biết gì. Chị ấy chỉ là không thể phản kháng, chị ấy không có năng lực đó, vì vậy chị ấy mới ngày một yếu đi. Sau những chuyện này, Tiểu Mặc từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu ngày càng trở nên lầm lì ít nói, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Ngoài tôi ra, nó không nói chuyện với bất cứ người nào khác ở Khúc Gia.

Về phần tôi, sau khi phát hiện ra Tiểu Mặc ở nhà bị hành hạ, đi đâu tôi cũng dẫn theo Tiểu Mặc, dù đến trường tôi cũng mang nó ở bên mình. Nhưng tôi nghĩ đã quá muộn, Tiểu Mặc ghê tởm phụ nữ kể từ lúc đó, nỗi căm hận đã găm đến tận xương tủy, khiến nó không còn muốn động chạm đến phụ nữ".

Ly Tâm không lên tiếng, chậm rãi tựa người vào thành ghế sofa. Trong lòng cô cảm thấy hơi đau xót, không biết có phải là thương cảm hay là gì, cô chỉ biết trong lòng có cảm giác chua xót. Hóa ra là vì nguyên nhân này, Tề Mặc mới có quy tắc cổ quái như vậy, mới không gần gũi nữ sắc. Tề Mặc, hóa ra anh còn không dễ dàng bằng tôi. Ly Tâm đặt tay lên ngực, đúng vị trí trái tim. Chua xót quá, đến mức cả người cô không còn chút tinh thần.

Ly Tâm cất giọng lạnh lùng: "Nếu đổi lại là tôi, e rằng tôi sẽ trả lại bọn họ gấp mười lần".

Khúc Vi ngẩng đầu trầm mặc một hồi, rồi cúi đầu lên tiếng: "Mười lần? Cô còn mềm lòng hơn Tiểu Mặc. Lúc đó tôi luôn dẫn theo Tiểu Mặc, tôi không cho phép nó một mình ở bên cạnh chị gái tôi. Không ngờ một ngày trước thềm năm mới, khi tôi và Tiểu Mặc đi mua thuốc cho chị gái tôi trở về nhà, tôi nghe thấy bố tôi nói chuyện với chị ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nghe chữ "chết" từ miệng bố tôi, bố tôi nói "sống làm gì, chi bằng chết đi cho rồi". Câu nói này cả đời tôi không thể nào quên, đó là lời một người bố nói với con gái của mình.

Câu nói rất tuyệt tình, rất lạnh lùng, bố tôi còn nói điều gì tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ khi tôi bế Tiểu Mặc đi vào, chị gái tôi vừa khóc lại vừa cười, ánh mắt chị ấy nhìn Tiểu Mặc rất dịu dàng và hối lỗi. Chị kêu gào "nếu mẹ đi rồi thì con phải làm sao?".

Cháu biết Tiểu Mặc trả lời thế nào không? Nó chậm rãi nói từng từ một, ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo: "Con sẽ sống tử tế. Hôm nay bọn họ nợ chúng ta, sau này con sẽ bắt bọn họ trả lại gấp trăm lần nghìn lần, con sẽ không để Khúc Gia chừa một mống nào".

Tôi và chị tôi đều sững sờ, sau khi định thần lại, chị tôi nói với Tiểu Mặc: "Không, bọn họ là người thân của con, con có thể đối phó bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể sát hại bọn họ. Hãy hứa với mẹ, con sẽ không làm như vậy". Tiểu Mặc trầm mặc hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu".

Khúc Vi thở một hơi dài, ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp với Ly Tâm: "Ký ức của năm đó sâu đến mức tôi không quên một từ một chữ. Đây chính là nguyên nhân khiến Tiểu Mặc căm ghét phụ nữ và hận đến mức chỉ muốn giết chết hết người của Khúc Gia nhưng buộc phải đè nén".

Đến lúc này, gương mặt Ly Tâm đầy sự phẫn nộ, cô nghiến răng: "Thảo nào anh ấy căm hận Khúc Gia đến vậy, thảo nào nhắc đến Khúc Gia, tâm trạng anh ấy tồi tệ như vậy. Bị tổn thương càng lớn thì nỗi hận càng sâu, tại sao trước đây tôi không nghĩ tới điều này?". Ly Tâm quên mất không phải cô không nghĩ tới mà cô hoàn toàn không bận tâm. Tác phong xưa nay của cô là không bao giờ để ý đến những chuyện không liên quan đến bản thân.

Khúc Vi gật đầu: "Tính cách bạo ngược và tàn nhẫn của Tiểu Mặc bắt đầu từ năm nó ba tuổi. Chị gái tôi bắt Tiểu Mặc nhận lời, là vì không muốn nó trở nên quá vô tình, một người vô tình không chỉ gây tổn thương cho kẻ khác mà còn khiến bản thân bị thương tổn. Chị gái tôi rất thông minh, đến b...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online
Teya Salat