XtGem Forum catalog
*Danh ngôn tình yêu:
15:30 - 23/05/2015

Y nhanh, lẹ, mau ở thân pháp.


Cho nên người khác có thể đánh một đao, một thương, một kiếm cực nhanh, nhưng Lương Thương Trung lại có thể dùng thời gian tung một chiêu đó để tấn công toàn thân người ta; nói một cách khác, thân người của y có thể thình lình chuyển ra sau lưng, trên đầu, dưới chân địch nhân, y mà phát động công kích thì người ta có muốn đề phòng cũng đề phòng không được.


Cái đó mới đáng sợ hơn xa chiêu nhanh, thức lẹ, xuất thủ mau.


Huống hồ thân pháp nhanh không nhất định phải dùng để xuất thủ, cho dù có lách tránh hay bỏ chạy cũng có lợi vô cùng.


Tuyệt chiêu của quái nhân đổi sắc mặt là một khi hắn đánh không được sẽ nổi nóng.


Một khi nổi nóng là mặt mày hắn đổi sắc.


Một khi đổi sắc là hắn nằm rạp dưới đất.


Ngậm một họng cát.


Hoặc nuốt bùn.


Sau đó hắn như bơm đầy kình lực trở lại, phát động công kích tràn trề tinh khí thần gấp mười lần ban đầu, hơn nữa đang đánh nhầu đánh rát mà còn thình lình há miệng phun một đống cát.


(Lương Thương Trung nghe nói hắn có ngoại hiệu là “Đại vương ăn cát”).


Anh chàng miệng méo một khi đánh thì liều mạng ghê gớm, miệng càng méo xệch, bộ dạng càng khủng bố.


La sách múa loạn xạ, lúc đánh hứng chí toàn thân như phựt lửa, dồn cuốn địch nhân vào lưới sách, chẳng động đậy được, cũng có thể dùng mũi nhọn trên sách đâm cắt địch nhân nát ngấu. Một khi bị địch nhân tập kích cũng có thể dùng la sách bao bọc lấy mình, công thế có dữ đến đâu cũng phá không được thiên la địa võng gã bày bố.


Gã miệng méo bộ dạng giận dữ, giao thủ với người ta mà cứ như sự tức tối của gã đã đủ để nuốt chững người ta. Trán gã nhăn sắp lớp, cái miệng méo mím cứng, con mắt trái nhíu chặt, con mắt phải trợn tròn, kẻ giao thủ với gã mà nhát gan một chút thì đã bị hù bay mất nửa cái mạng.


(Lương Thương Trung cũng biết gã có ngoại hiệu là “Hiệu úy miệng méo”).


Ba người bọn họ liên thủ đánh lùi sáu mươi ba tên, tới lúc đó mới biết hai chuyện:


Một, bọn họ đều là người đến bảo vệ Tiêu Hồn cô nương đi Lĩnh Nam.


Hai, bọn người lợi dụng khi họ đang đánh nhau mà mưu đồ sát hại Tiêu Hồn cô nương là đám “Phá Hoại bang”.


“Phá Hoại bang” là gì?


“Dưỡng Thần đường”, “Đồ Quỷ ốc”, “Kiếp Sát phái”, “Phá Hoại bang” đều là bang phái võ lâm quật khởi trong hai mươi năm gần đây.


Bốn bang phái đó cũng toàn là tay sai mà bọn quan hoạn dàn trải trong võ lâm. Tuy chịu nghe lệnh, bốn tổ chức lại có mục đích khác nhau.


“Dưỡng Thần đường” là vì quyền. Tổng đường chủ của chúng cũng đang làm quan trong triều. Nếu không vâng vâng dạ dạ với đám thái giám có quyền được thế thì làm sao mà làm quan được, hơn nữa cũng chẳng thể giữ mạng trong giang hồ.


Kẻ chủ trì “Đồ Quỷ ốc” là người do Đề hình án sát sứ Tra Mỗ phái ra.


“Kiếp Sát phái” hoàn toàn hành sự vì tiền. Bọn hoạn quan có Đông, Tây, Nội Xưởng, chỗ nào cũng có bạc, mà bọn chúng đâu phải tự móc hầu bao của mình: toàn là rót thịt nạo xương dân đen mà ra.


Mục đích của “Phá Hoại bang” là cầu danh. Chúng vốn yếu thanh yếu thế hơn “Dưỡng Thần đường”, “Kiếp Sát phái”, “Đồ Quỷ ốc”, hơn nữa cũng quật khởi trễ hơn hết. Nếu muốn nghểnh đầu giương cờ gióng trống chiêu binh mãi mã, nhất định phải giành được sự âm thầm ưng thuận cho phép của bọn quan hoạn.


Cho nên chúng chịu làm bất cứ chuyện gì, miễn sao để cho bọn thái giám và nha sai vui lòng.


Bọn chúng quả cũng đã thu hoạch được sự tín nhiệm của bè lũ hoạn quan.


Vì vậy chúng quật khởi rất nhanh.


Như dòi bọ sinh trưởng lan tràn trên mình một con voi chết vậy.


“Phá Hoại bang” có “Tứ đại thiên vương”: “Trần Xuân, Lý Hạ, Trương Thu, Vương Đông.


Bốn tên đó tuyệt đối là “cao thủ phá hoại”.


Nhưng trong chiến dịch này, bốn tên đều chưa xuất hiện.


Hành động lần này xem chừng chỉ là “thăm dò”: xem xem người hộ tống Tiêu Hôn cô nương ngon tới cỡ nào!


Ba người bọn họ vì đã kịch chiến với nhau cho nên rất tán thưởng võ công của nhau, đồng thời bọn họ cũng vì vừa kịch chiến với đám tập kích cho nên càng tán thưởng sự gan dạ của nhau.


Tiêu Hồn cô nương chứng kiến trường đại chiến đó mà vẫn nheo mắt cười tươi, ngón tay thanh tú vuốt ve con mèo đang ôm trong lòng, bộ dạng ung dung cởi mở: “Đại vương, hiệu úy, Lương đại hiệp, các người đánh một trận vừa rồi đúng là chẳng đánh chẳng quen mà”.


Ba người đưa mắt nhìn nhau.


Lương Thương Trung hít một hơi sâu: “Nàng nhận ra ba người bọn ta?”.


Tiêu Hồn gật gật đầu, chớp chớp đôi mắt mỹ lệ đến gần như quyến rũ: “Ừm”.


Lương Thương Trung hỏi một cách chân thành: “Vậy hồi nãy sao nàng không ngăn bọn ta giao chiến?”.


Tiêu Hồn đáp một cách thành thật: “Trận đánh đẹp mắt như vậy, làm sao mà tôi bỏ qua cho được?”.


Sau đó nàng nghiêng đầu như con mèo của nàng, hỏi ngược một câu ăn miếng trả miếng: “Các người hồi nãy không phải đã thử lửa võ công của nhau sao? Hiểu biết được võ công của đối thủ không phải là chuyện tốt sao?”.


“Hiệu úy miệng méo” không tránh khỏi miệng càng thêm méo: “Vạn nhất ba người bọn ta giao thủ mất mạng, nàng cũng mặc cho bọn ta tàn sát lẫn nhau?”.


“Đương nhiên không”. Tiêu Hồn lại cười xinh xắn: “Bây giờ không phải chẳng ai mất mạng sao?”.


“Đại vương ăn cát” sờ sờ cái đầu hói (chỗ thiếu tóc thì lại lắm mồ hôi), hỏi: “Hồi nãy mấy người đó đột kích nàng, nàng không sợ sao?”.


“Không sợ”. Tiêu Hồn đáp một cách sảng khoái: “Tôi biết các người nhất định giải quyết được”.


Ba người lại đưa mắt nhìn nhau.


“Nếu bọn ta không có mặt thì sao?”.


“Tôi trông vào Tiểu thư thư”. Nàng tựa sát a đầu thừ lừ kia: “Nhưng tôi biết các người sẽ đến. Cha tôi hồi còn sinh tiền đã giúp rất nhiều người, làm biết bao nhiêu là chuyện tốt, kết giao quá xá hảo hữu giang hồ, không lý nào lọt vào đường cùng mà chẳng có ai phù trợ”.


Ba người vẫn phải đưa mắt nhìn nhau, gãi gãi cằm, vò vò đầu, ngoài cười khổ thì còn làm gì khác được nữa chứ.


“Các người hỏi nhiều quá”. Tiêu Hồn cô nương cười nụ: “Bây giờ đến phiên tôi hỏi các người”.


Ba người lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.


“Đại vương ăn cát” bình thời lúc không ăn cát thì lại dễ bị hoảng hốt nhất; hễ hoảng hốt thì miệng lắp bắp: “Nàng… hỏi… hỏi… ta… hỏi bọn ta…”.


“Đúng”. Tiêu Hồn vẩu đôi môi mỏng, nở một nụ cười ngây thơ kiểu tiểu cô nương mà lại lai láng phong tình một nữ tử chín muồi: “Tôi hỏi các người, các người thực ra là vì cái gì mà đến giúp tôi?”.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online