Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
15:36 - 23/05/2015

Chương 1: Mình không khóc


Cô là người con gái chưa bao giờ khóc trước mặt người khác.


Cô cho rằng khóc chỉ là chuyện của kẻ nhu nhược.


… Làm một người con gái, có thể ôn nhu, có thể ôn thuận, nhưng không được hễ một chút là rơi nước mắt: rơi nước mắt cũng chia làm hai loại, lúc mình cảm động đau lòng, rơi nước mắt cũng chẳng sao, người ta cũng đâu phải cây cỏ, ai mà vô tình cho được?


Một người còn rơi nước mắt được chính là vì họ vẫn còn có tình cảm, Đường Phương cảm thấy mình là một người nhiều tình cảm; có điều, lúc gặp phải điều oan khúc, thật hoảng sợ thì nhất định không được rơi nước mắt, không những vậy, còn vạn vạn điều không được rơi nước mắt, bởi vì đang lúc bị thất thế mà rơi nước mắt, không phải là yếu hèn lắm sao?


Lúc yếu đuối mà rơi nước mắt, không phải là đi xin xỏ người ta đồng tình với mình?


Con người sống trên đời, có mạnh có yếu, hà tất phải đem cái chuyện lúc mình bị yếu đuối ra cho người ta đồng tình!


Đường Phương trước giờ cảm thấy làm cho người ta đồng tình với mình là một chuyện mất sĩ diện vô cùng.


Cô là Đường Phương của Đường môn, tại sao lại đi để người ta đồng tình với mình?


Còn có chuyện gì mà cái đầu thông minh và đôi bàn tay, với cả một thân bản lãnh ám khí của mình không giải quyết được?


Bởi vậy mà trước giờ cô chưa từng vì sợ hãi mà rơi nước mắt.


Hai chữ “bi phẫn”, đối với cô mà nói, cô sẽ hóa bi phẫn thành một thứ lực lượng, sớm chiều vì thiên hạ mà xen vào chuyện bất bình, nổi giận mà rút kiếm ra giải quyết.


Có điều, kinh nghiệm nào thì cũng phải từ học hỏi mà có được.


Ai cũng đều phải trải qua cái lúc mình vừa mới học hành thành tài ra.


Cái lúc cô vừa xuất đạo ra, Đường Phương cũng đã “khóc” qua một lần.


Trước mặt công chúng rơi nước mắt qua một lần.


Cái chuyện lần đó thật tình làm Đường Phương “muôn kiếp không quên”.


Bất quá, lần đó xảy ra rồi Đường Phương phản kích lại, cô cũng đã làm cho người trong vũ lâm “kinh hãi giật cả mình”.


Và từ đó cũng đối với cô có một ấn tượng sâu xa, nhìn cô với cặp mắt khác biệt người thường.


Bọn họ đều là những tay hảo thủ sử ám khí rất nổi danh trong giang hồ :


Đại Thạch công tử Dương Thoát và Chí Tại Thiên Lý Lôi Biến.


Hai người bọn họ đánh ngang tay nhau, không phân thắng bại, nhưng Đường Phương cảm thấy hai người hình như đều chưa sử tận hết toàn lực.


… Cho dù bọn họ có sử tận hết năng lực, cô cảm thấy mình nhất định có thể thắng được bọn họ.


Châu Kê Đường Bất Toàn rón rén chạy lại chỗ cô khuyên: “Tiểu Phương, ta xem cháu đừng đánh nữa là hơn, ám khí của Dương công tử và Lôi thiếu hiệp, khó đề phòng lắm, vạn nhất cháu có sơ thất gì, ta cũng không muốn vậy”.


Đường Phương bật cười: “Cháu ứng phó được mà, Ngũ Thập Thất thúc cứ yên lòng đi thôi”.


Hỏa Hạc Lôi Bạo Quang cũng len lén lại chỗ cô khuyên bảo: “Thế điệt nữ, ta xem cháu như vậy là được rồi, nơi đây cao thủ nhiều như thế, cháu được hạng ba, cũng nên bằng lòng thỏa ý rồi, hà tất phải lên lôi đài thua trận cho xấu mặt!”


Đường Phương không chịu: “Lôi thúc thúc cho rằng cháu sẽ thua sao! Nói đến chuyện tỷ thí cho rõ thắng thua, cho dù Lôi thúc thúc với Ngũ Thập Thất thúc lên đài, cháu cũng muốn đánh thử rồi mới nói, tỷ thí rồi mới được!”


Lôi Bạo Quang cười nhạt, cùng với Đường Bất Toàn lắc lắc đầu, Đường Bất Toàn hình như thở ra một hơi.


Đường Phương chẳng thèm để ý đến những thứ đó.


Đường Phương của lúc đó là con nghé mới sinh ra có biết sợ gì đến cọp, chỉ biết có chuyện dùng tài nghệ tuyệt thế của mình ra tưởng lập công thế gian, có hiểu gì đến bao nhiêu chuyện nhân tình thế thái, mà tự mình ức chế lấy mình.


… Cho đến hiện tại, cô vẫn cứ y như vậy.


Lúc ấy đã gần tối, Hỏa Hạc Châu Kê tuyên bố sáng mai bắt đầu tỷ thí tiếp, Đường Phương thấy Đường Bất Toàn với Lôi Bạo Quang đang cùng Lôi Biến Dương Thoát thì thầm với nhau, nói thì nhỏ mà cười thì lớn, cô cũng chẳng để ý.


Trong mười tám tay cao thủ trẻ tuổi một thế hệ đó, trừ Đường Phương ra, còn có hai cô thiếu nữ khác, một người là Tam Sinh Hữu Hạnh Cổ Song Liên, người kia là Hồng Thần Thích Mai Kỳ, bọn họ hai người đều lại khuyên Đường Phương: “Chắc mi đừng có đánh nữa thì hay hơn, làm hạng ba, cũng chẳng phải là chuyện gì xấu mặt, mi xem, bọn tao mới có một ngày đã bị đào thải ra khỏi cuộc tỷ thí rồi đó!” Mai Kỳ kiên nhẫn ngồi khuyên bảo.


“Hạng ba?” Đường Phương nói: “Có gì thì cũng phải hạng nhất, lấy hạng ba về làm gì? Để mừng tuổi sao?”


“Ý, Tiểu Phương, mi không biết đó, Dương Thoát là con rể lớn của Đường Bất Toàn, Lôi Biến là cháu ruột của Lôi Bạo Quang”, Cổ Song Liên ráng khuyên Đường Phương bỏ cuộc: “Mi nghĩ xem, Lôi Bạo Quang với Đường Bất Toàn làm gì để cho mi chiếm đầu bảng nhỉ?”


“Tao đánh thắng bọn họ, không phải là xong rồi sao!”


Đường Phương vẫn không để tâm, “Bọn mi cứ yên lòng, thứ nhất, tao sẽ thắng mà; thứ hai, tao xem Ngũ Thập Thất thúc của tao với Lôi thúc thúc đều là những người hiểu rõ chuyện công chuyện tư”.


Đường Phương chẳng khi nào muốn nghe ai khuyên.


Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Phương đang tắm rữa trong buồng tắm khách sạn.


Cô có cái thói quen phải tắm buổi sáng sớm.


Thình lình, dưới lầu có người la lớn lên: “Mau bắt ăn trộm!”


Tiếp theo đó, có bóng người thấp thoáng, tiếng người la ó om sòm, đổ xô lại trước cửa phòng.


Đường Phương vội vã la lên: “Đừng vào đây… Tôi đang…”. cửa phòng tắm đã bị tông ra, người lãnh đầu xông vào là Dương Thoát và Lôi Hoán, tiếp theo đó là mười một mười hai gã cao thủ ám khí khác cùng đổ xô vào trong phòng.


Đường Phương trên người không có lấy một mảnh vải che thân, cô chỉ còn nước thụt người xuống vào trong bồn, hoảng hốt không sao kể xiết, cô đỏ cả mặt mày lên, la lớn: “Ra mau!”


Một bọn vừa xông vào, vừa la vừa hét, còn cố ý bước lại nhìn quanh nhìn quất: “Ủa, Đường cô nương thiệt hứng trí mà…”.


“Úi dào, Đường tiểu muội không sợ bị lạnh sao?”


“Úi dào, Đường sư muội thân thể rắn rỏi quá, ta đi khắp cả thiên hạ còn chưa thấy một ai…”.


“Đường đại muội tử, mạo muội quá, bọn ta vốn vào đây bắt ăn trộm, nào ngờ lại được no con mắt!”


Lôi Hoán và Dương Thoát lãnh đầu cả bọn nói năng sàm sỡ.


Đường Phương tức muốn khóc òa lên.


Binh khí cô không để bên cạnh mình, tự nhiên cũng chẳng đem ám khí vào trong bồn tắm.


Cô chẳng biết làm sao, chỉ còn nước trầm mình sâu xuống vào trong bồn.

...
Trang: 123...30Sau »
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online