80s toys - Atari. I still have
*Danh ngôn tình yêu:
15:36 - 23/05/2015

“Đề phòng! Tao mà không đề phòng! Từ trận đầu tiên, tao đã thấy Bách Phát Bách Trúng Trương Tiểu Ngư bị thương luôn hai thứ Bạt Mặt Thần Phủ và Lưu Bạch thần tiễn của Đường Phương, tao mà còn không đề phòng nữa!”


Dương Thoát cũng nói giọng nặng nề: “May mà con nhỏ đó bản lãnh thì cao, nhưng kinh nghiệm trong giang hồ còn thua mình xa lắc, làm cho nó tức giận lên, dùng trí thắng nó cũng không khó!”


Nói một hồi rồi bỗng hứng chí lên, vỗ xuống mặt bàn một cái, thọt ra một câu: “Con mẹ nó, con nhỏ ranh đó đẹp ngứa ngáy muốn chết người!”


“Tao mày còn sợ ngứa ngáy gì? Một mình nó xông xáo trong giang hồ, còn chạy đâu cho thoát khỏi!”


Lôi Biến cười quái dị nói: “Với nữa là, Quang thúc và Đường lão, ai cũng không hiềm ra mặt giúp bọn mình!”


“Cũng phải coi chừng đó!”


Dương Thoát tự nhiên lại đâm ra cẩn thận, “Nói gì thì nói, cũng không thể đắc tội cái lão bà bà ở Đường môn xứ Thục kia, nếu không, có năm ba chục Đường Phương thì nghĩa lý gì, chỉ có điều vạn nhất mà chọc Đường lão thái thái nổi giận lên, bọn mình cũng chịu không nổi xoay mòng mòng đó!”


“Xoay mòng mòng?”


Lôi Hoán đưa hai bàn tay lên ngực, lòng bàn tay hướng lên trời, vừa cười thô bỉ vừa nói: “Bọn mình có thể mượn đao giết người, giết người không thấy máu cơ mà! Xoay? Tao xem thử sáng mai con nhỏ đó xoay có nổi không!”


Hai người một mặt vừa cười nói thô tục, một mặt đi tìm một bọn tử đảng Trương Tiểu Ngư, tìm kế làm bộ bắt trộm xông vào phòng tắm, bây giờ Đường Phương nhất thời tức giận quá, lỡ lời nói hung hăng, hai người bèn mượn cớ cùng xông hết cả lên đài ứng chiến.


“Được!”


Đường Phương cảm thấy cả một bọn đang cười cợt la ó hợp mưu với nhau, cô tức muốn nhạt cả môi, muốn lạnh cả mặt, cô không sợ, có tỷ thí thì xem ai cao minh hơn, được, muốn nhào lại, thì cứ nhào hết lại!


“Lại đi!”


Dương Thoát sử binh khí là chiếc khóa bằng đá.


… Ám khí chuyên về nhẹ, nhanh, nhỏ, linh xảo, làm sao đi sử một cái khóa bằng đá trầm trọng to lớn làm ám khí được?


Có điều Dương Thoát làm được.


Gã trời sinh thần lực, cầm đồ nặng như đồ nhẹ.


Cây khóa đá gã vung trên tay lên, xem nhẹ như không có gì cả.


Có điều Đường Phương lại bị bức cho không có chỗ mà né, không có chỗ mà dung thân.


Ngay cả những người đứng gần trước đài trong vòng ba trượng cũng bị kình phong từ cây khóa đá bức cho thở không muốn ra hơi.


Trên đài bây giờ chỉ còn có luồng kình phong phát ra từ cây khóa đá…


phảng phất cả một khoảng lôi đài rộng lớn thế, chỉ có một cây khóa đá đang qua lại bay múa!


Làm cho Đường Phương cảm thấy khó mà đối phó được, lại chẳng phải là cây khóa đá.


Mà là cái gã Chí Tại Thiên Lý Lôi Biến đang từ trong luồng kình phong khích thích khắp trời, dùng một cây roi mềm như tơ làm ám khí đánh tới!


Cây roi của Lôi Biến, biến hóa vạn nẻo!


Đáng sợ và khó ứng phó nhất, đã chẳng phải là cây khóa đá của Dương Thoát, cũng chẳng phải cây roi của Lôi Biến, mà chính là cây khóa đá của Dương Thoát phối hợp với cây roi trong suốt của Lôi Biến!


Đường Phương vốn vẫn đối phó được bao nhiêu đó.


Bởi vì cô có Lưu Bạch thần tiễn và Bạt Mặc thần phủ.


Chỉ cần địch thủ để lộ ra một chỗ sơ hở, cô có thể phóng ra Lưu Bạch thần tiễn!


… Cho dù ngay cả đối thủ có cao cường đi nữa, cô cũng có thể dùng Bạt Mặc thần phủ để chống cự lại!


Có điều, lúc này Đường Phương lại hoàn toàn chẳng thể nào chống cự được.


Bởi vì trong tay cô không có thứ ám khí gì để chống lại.


Cái bọc ám khí của cô đã lọt đi đâu mất ám khí!


Ám khí của cô vốn nằm trong bọc, tại sao lại lọt đi đâu mất nhỉ?


Chính cô cũng không biết.


Rõ ràng là cô đã bỏ châm và đao vào hết trong bọc, tại sao lại…?!


Cô chẳng còn kịp suy nghĩ gì nhiều.


Dương Thoát và Lôi Biến đang phát động toàn lực hướng về cô tấn công tới tấp!


Dương Thoát và Lôi Biến đã chắc mẫm là phải được, chắc hẳn là phải thắng!


Bọn họ lấy hai đánh một, Đường Phương chỉ là một cô con gái yếu đuối, huống gì trong tay cô chẳng còn có vũ khí gì để chống cự… Bọn họ chẳng còn lý do gì mà không thắng được!


Bất quá, bọn họ cũng không thắng được ngay lúc đó.


Bởi vì bọn họ quên đi mất một tuyệt nghệ của Đường Phương: khinh công!


Môn Yến Tử Phi Vân Tung của Đường Phương lại có thể đang lúc bị Dương Thoát và Lôi Biến hợp công như vậy, vẫn có thể duy trì không bị thua kém tý nào.


Ít nhất, không bị hai gã đàn ông gian trá đó bức cho rớt xuống đài.


Mãi đến lúc Dương Thoát thấy đánh hoài không thắng, bèn đi làm một chuyện.


Y thở ra một tiếng lớn.


Cây khóa đá bị tan nát ra.


Cây khóa đá vừa bị vỡ nát ra, bên trong nhảy ra ít nhất là bốn trăm sáu chục con bọ cạp, châu chấu, dơi, trùn, rắn độc, chuột nhắt một đám, hết cả thảy biến thành “ám khí sống” ào tới cắn xé Đường Phương.


Đường Phương sợ quá chừng.


Cô không sợ chết.


Cô sợ dơ bẩn, cô sợ trùn, sợ những thứ làm người ta thật gớm ghiếc!


Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, cô còn dựa được vào bản lĩnh khinh công của mình, bay lòng vòng trên không trung, cố sức duy trì, xem ra cũng chưa bị bức rơi xuống đài.


Đường Phương trên đài, như một con chim én bay qua bay lại, thành ra như có bảy Đường Phương đang bay lượn.


Mãi đến lúc Lôi Hoán không thể nào còn nhịn nổi, lại còn sợ đêm dài nhiều mộng mị, do đó rốt cuộc gã bèn xuất thủ… độc thủ.


Độc thủ của gã chẳng cần phải động thủ.


Gã chỉ cần động cái mặt.


Gương mặt của gã bỗng co nhúm lại, cái mụt ruồi một bên má, bay phụt ra nhanh như chớp!


Lần này, Đường Phương có đề phòng cũng đề phòng chẳng xong.


Cô trúng phải cái mụt ruồi, thân hình từ từ mềm nhũn ra, bao nhiêu con trùn rắn độc bèn bò hết cả lên người cô.


Phen này, cô sợ quá hét cả lên.


“Ngừng tay…”. Đường Bất Toàn rốt cuộc đứng dậy, đằng hắng lấy giọng, nói: “Thu hết mấy thứ độc vật lại ngay”.


Dương Thoát không dám trái lời.


Đường Phương nói giọng bi phẫn: “Tại sao Dương Thoát lại có thể dùng mấy thứ độc vật đó trong lúc tỷ thí? Lôi Hoán còn ám toán cháu nữa…”. Đường Bất Toàn cười ra vẻ hiền từ nói: “Mấy thứ độc vật của Dương công tử, thật không hề cắn con có phải không? Như vậy cũng không kể là phạm quy”.


Lôi Bạo Quang nhẫn nha nói: “Ám khí vốn là làm cho người ta đề phòng không sao hết, ám khí của Lôi Hoán không hề sai trái gì cả, ngược lại còn xuất sắc nữa là khác”.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online