Polly po-cket
*Danh ngôn tình yêu:
13:14 - 16/05/2015

Nhưng mà, chẳng hiểu vì sao mỗi khi Thất Xảo đều lại dùng kỹ thuật khóc để đối phó hắn, giống như hiện tại, hắn thật sự là hàm oan không có lời biện bạch a.


“Huynh mắng muội.” Thanh âm của nàng khóc thít thít [3"> mang theo thanh âm của một đứa trẻ. =.=


“Ta hổn đản, biểu muội thông minh đáng yêu thế này, một cô nương xinh đẹp người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, làm sao có thể lại làm chuyện sai.”Phong Thần Ngọc che giấu lương tâm chỉ lên trời thề.


“Muội thật sự không có làm sai chuyện gì sao?” Nâng đôi mắt đầy nước mắt sương mù lên, nàng phải hỏi thật cẩn thận.


“Không có.” Phong Thần Ngọc như đinh đóng cột trả lời, còn vỗ ngực cam đoan như ông lão không lừa gạt trẻ con.


“Muội là muội muội.” Nàng cố ý muốn nhận định đáp án kia của mình.


Hắn vội vàng gật đầu nói. “Muội đương niên là muội muội.” Hiện tại cho dù hắn phải thừa nhận nàng là Vương Mẫu nương nương cũng không thành vấn đề.


“Muội so với nàng xinh đẹp một trăm lần.” Nàng càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước.


Chỉ thấy bờ môi của hắn hơi hơi run run, cắn răng một cái, gật đầu. “Muội là xinh đẹp nhất, ngai vàng võ lâm đệ nhất mỹ nhân không phải của muội thì không thuộc về ai.”


Mọi nơi nhất thời truyền đến âm thanh cười trộm, mọi người nhất trí cho rằng căn bản là trợn mắt nói dối, trước mắt rõ ràng có vị mỹ nhân, hắn cũng có thể nói được những lời ba hoa chích choè, không thấy đầu mỹ nữ chân chính đã muốn bốc khói, xanh cả mặt sao?


“Biểu ca, huynh tốt nhất.” Thẩm Thất Xảo tươi cười rạng rỡ nhào vào trong lòng ngực hắn, ngay tại đó khiến cho sắc mặt Tiêu Hồng xanh càng thêm tím, giống như mở một phường nhuộm lớn.


Phong Thần Ngọc khóe miệng không khỏi giơ lên, đắc ý tâm như nở hoa. Xem đi! Hắn biết Thất Xảo vẫn là thích hắn, mỹ nam tử phong thần như ngọc, tuấn lãng mê người giống hắn như vậy, làm sao có thể có người không thích được.


“Biểu ca, chúng ta xa cách đã lâu mới gặp lại, huynh phải mời khách.” Thẩm Thất Xảo hợp tình hợp lý yêu cầu, đánh vỡ hắn đang ngây ngất.


“Ta là tên khất cái.” Phong Thần Ngọc nhịn không được nhắc nhở biểu muội đáng yêu của mình một chuyện thực rõ ràng, hắn là tên khất cái, mà nàng không phải. Một người thoạt nhìn so với tên khất nhân còn giàu có hơn, một tên khất nhân lại phải trả tiền thay nàng, về tình về lý cũng không cách nào nói nổi nữa.


Thẩm Thất Xảo mày cao một đường, cười đến không có ý tốt. “Muội nghe người ta nói, Cái Bang là bang phái giàu nhất thiên hạ, cho nên huynh chắc chắn nhiều tiền hơn muội.” Đừng tưởng rằng nàng sự đời chưa thâm là đã lừa được.


Hắn chỉ biết, Thất Xảo tuyệt sẽ không làm chuyện không có lợi đối với nàng, nếu không phải bản thân còn có công dụng này, nàng có thể cũng sẽ không nhìn nhận hắn.


“Phong thiếu hiệp, các ngươi…..” Vẻ mặt Tiêu Hồng cứng ngắc, do dự có nên nhắc nhở hay không tư thế của hai người bọn họ quá mức mờ ám. Bọn họ đã ôm nhau quá lâu, làm cho nàng xem thật sự lửa lớn, quả muốn một kiếm bổ “Biểu muội” có vẻ mặt tươi cười hồn nhiên kia.


Phong Thần Ngọc con ngươi hiện lên một tia sáng, nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Hồng. “Tiêu cô nương có việc sao?” Tuy rằng Thất Xảo đối với hắn mà nói đại biểu cho vô số phiền toái, nhưng mà so với Tiêu Hồng, hắn thà rằng lựa chọn Thất Xảo đại biểu phiền toái này ở cùng một chỗ, bởi vì nàng làm cho hắn cảm thấy thực vui vẻ.


“Nam nữ thụ thụ bất thân.” Tiêu Hồng nhẹ nhàng nói ra những lời này.


“Ta chưa giới thiệu với muội sao?” Phong Thần Ngọc vẻ mặt giả vờ kinh ngạc, “Thất Xảo là vị hôn thê của ta.”


“Vị hôn thê!?” Tiêu Hồng mặt xám như tro tàn. Nàng ta quả nhiên là tình địch, trực giác của nàng không có sai!


Thẩm Thất Xảo chớp mắt một cái, một tiếng cũng không nói ra. Xem ra biểu ca dường như không quá thích vị mỹ nữ này, nàng cũng không thích nàng ta, bởi vì vị Tam tiểu thư của Thần Kiếm sơn trang này làm cho người ta cảm giác thực giả dối.


“Thật…. Thật tốt, thì ra huynh có vị hôn thê a.” Vẻ mặt Tiêu Hồng cười thực miễn cưỡng, thực uỷ khuất, thực sự muốn chạy nơi nào đó để khóc.


Thẩm Thất Xảo nhìn cũng cảm thấy khó chịu thay nàng, người mình thích trên danh nghĩa là cỏ đã có chủ, cũng đủ khiến người ta thương tâm, làm nàng cảm giác đồng tình sâu sắc…… [tại sao là cỏ nhỉ?? =))">


Phong Thần Ngọc buồn cười nhìn biểu cảm thay đổi thất thường trên mặt Thẩm Thất Xảo. Nhiều năm không gặp, nàng vẫn tính cách quái lạ như trước, làm cho người ta không nhịn được muốn yêu thương nuông chiều nhiều hơn. Hắn một chút cũng không loại trừ lại nhìn nàng thậm chí có thể nói là vui vẻ, có lẽ trong tiềm thức hắn luôn luôn chờ nàng xuất hiện.


Nàng hoài nghi nhìn biểu ca, khó hiểu hắn ôm chặt như vậy làm gì? Nàng cũng sẽ không chạy.


“Biểu ca, trời rất nóng, huynh không cần ôm chặt như vậy, được không?” Nàng nhẹ nhàng xoay xoay thân mình.


“Muội cũng biết nóng a, vậy khi nãy lúc muội ngã nhào vào trong lòng ngực của ta, như thế nào lại không nghĩ đến chứ?” Hắn vẻ mặt thản nhiên, nói năng hùng hồn đầy lí lẽ hỏi.


Thẩm Thất Xảo có chút kinh ngạc phản ứng của hắn, nhớ lại khi còn bé biểu ca quả là rất dễ bị bắt nạt a, hiện tại dường như thay đổi như thế có một chút vô lại, một chút oai hùng, một chút….. Rất nhiều một chút thêm lại với nhau, đáp án chính là hắn không giống với trước đây, trở nên không hề dễ bắt nạt như vậy, thậm chí có điểm làm người khác đoán không ra.


“Bây giờ muội biết thời tiết này thật sự không thích hợp diễn màn cửu biệt tương phùng (cách biệt đã lâu giờ gặp lại), chúng ta muốn hay không suy xét đợi đến khi thời tiết mát mẻ lại cùng nhận biết nhau?” Vẻ mặt nàng còn nghiêm túc đề nghị.


Hắn cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một lát. “Tốt đúng là tốt, nhưng chúng ta phải quy định nơi gặp lại chứ?”


Khách điếm nhất thời có người rất muốn té xỉu trên mặt đất, đối với huynh muội dở hơi này thật sự đủ rồi!


“Không bằng vào mùa Đông gặp nhau tại hồ Thiên Trì trên núi Trường Bạch.” Thẩm Thất Xảo nghĩ đến một nơi rất tốt, nghe nói nơi đó quanh năm tuyết trắng xoá, khí hậu rét lạnh vô cùng.


“Vậy đúng là rất lạnh.” Vừa nghĩ đến tuyết trắng như tuyết kia, Phong Thần Ngọc liền phảng phất cảm giác được đối diện với hàn khí bức người, nhìn nhìn lại quần áo trên người mình một năm bốn mùa phong phanh rách nát [tội nghiệp wớ =))"> trong lòng thầm than, Thất Xảo là từ đáy lòng không nghĩ để cho hắn dễ chịu.


“Đúng a, lạnh mới thích hợp cùng ôm nhau được, nếu không chẳng phải là để cho người khác nói chúng ta đồi phong bại tục.” Nàng lớn tiếng nói ra lý do.


Không được, nghe bọn họ nói tiếp nữa, cơm trưa hôm nay liền ăn không phải trả tiền. Có người bắt đầu che miệng hướng ra phía ngoài chạy.

...
• Chia sẻ : SMS Google Zing Facebook Twitter
U-ON C-STAT
Wap truyện NVGT TheGioi360 Blogradio Trắc Nghiệm Online